Cặp đôi Hà Thị Hom và Hà Văn Thơm (dân tộc Thái ở Văn Chấn, Yên Bái) có mối tình đẹp. Câu chuyện hi hữu về cô gái phát hiện bệnh trước ngày cưới và chàng trai luôn sát cánh bên bạn gái tổ chức đám cưới giản dị tại Viện Tim mạch, bệnh viện Bạch Mai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông và đông đảo cư dân mạng. Chuyện tình của họ từ lúc yêu, hò hẹn, quyết định kết hôn... là bí ẩn với nhiều người. Đôi trai gái ấy chính là Hà Thị Hom và Hà Văn Thơm.
Chuyện tình chị - em giữa núi rừng Tây Bắc
Cuối năm 2012, chàng trai chân chất Hà Văn Thơm (sinh năm 1991 ở xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn) tình cờ gặp được Hà Thị Hom (sinh năm 1987 ở xã Phúc Sơn, Văn Chấn) trong một lần đi chơi cùng bạn. Nhà chàng và nàng chỉ cách nhau 2 km. Trong lần gặp đầu tiên, Thơm thấy cảm mến người chị hơn mình 4 tuổi. Không màng đến chuyện người con gái kia nhiều tuổi hơn, anh đã chủ động nói chuyện và xin địa chỉ. Tuy nhiên, vì ngần ngại nên sau hôm đó Thơm không liên lạc ngay.
Giây phút hạnh phúc của Thơm và Hom. |
Thời gian sau, Thơm cũng lấy hết dũng cảm để đến nhà Hom chơi. Theo quan niệm của người Thái quê Hom, mỗi tối con gái thường phải ở lại trong nhà, không được tự do ra ngoài, nhất là đi với con trai. Bởi thế, khi người em Thơm đến, hai người chỉ ngồi bên bếp lửa chuyện trò.
Một tháng sau ngày gặp gỡ, bất ngờ Thơm phải đi công chuyện mấy ngày, không đến nhà Hom thường xuyên. Và chính trong những ngày xa cách ấy, anh cảm thấy trái tim mình đã thực sự thuộc về người con gái hơn tuổi.
“Lúc mới gặp nhau mình chào Hom bằng chị. Nhưng chỉ sau một tuần, cả hai cảm thấy gọi như thế không tiện nên chuyển sang... bạn bè. Lúc yêu nhau, chúng mình chuyển cách xưng hô sang anh em nhưng ngượng. Phải vài tháng sau thì cả hai mới dần quen” - Thơm ngập ngừng khi nói về cách xưng hô của cả hai lúc mới quen.
Cô dâu, chú rể trong đám cưới được tổ chức tại bệnh viện. |
Cú sốc trước ngày cưới
Chênh nhau tới 4 tuổi nên lúc biết hai người yêu nhau, nhiều người dân trong bản và bạn bè đều xì xào. Họ không tin rằng Hom và Thơm yêu nhau thực sự và càng không tin đôi trẻ có thể vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau. Tuy nhiên, với Thơm thì “chuyện ít hay nhiều tuổi hơn nhau không quan trọng, cần nhất là lòng mình cảm thấy yêu thương, gắn bó và nguyện bên nhau suốt đời”.
Gia đình Thơm không phản đối quyết liệt chuyện tình cảm này bởi trong mắt họ, Hom dù nhiều tuổi hơn, là cô gái nết na, chăm chỉ và rất trẻ trung. Vào tháng 2, sau khi họp bàn, gia đình tổ chức đám hỏi cho đôi trẻ và ấn định tổ chức lễ cưới vào ngày 23/4. Thế nhưng, thật trớ trêu, một cú sốc bất ngờ ập đến.
Ngày 19/4, khi có đoàn bác sĩ tim mạch từ Hà Nội lên Văn Chấn khám miễn phí, Thơm đưa Hom đi khám với ý nghĩ xem tình hình sức khỏe. Bác sĩ kết luận trong tim của Hom có một khối u lành, nếu không được mổ sớm thì sẽ gây nguy hiểm. Nghe tin như sét đánh ngang tai, cả Hom và Thơm đều hoang mang, Hom suy sụp và lo lắng.
Cú sốc đến bất ngờ khi chỉ còn 4 ngày nữa đám cưới sẽ diễn ra như đã định. Thơm tuy bồn chồn, lo lắng nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ để bạn gái yên tâm. Hom nhập bệnh viện huyện luôn trong ngày. Đến 21/4, Thơm cùng vợ chuyển đến Viện tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai để tiến hành mổ. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ xếp lịch mổ cho Hom vào ngày 23/4. Vì đúng là ngày đáng lẽ ra cả hai nên duyên vợ chồng nên Thơm đã xin các bác sĩ lùi mổ lại một ngày.
“Nhiều người khác khi biết vợ bị bệnh thường hoãn đám cưới để tập trung chữa trị nhưng mình không muốn làm thế. Phần vì mình đã mời hết anh em, họ hàng, giờ mà báo hủy thì không kịp. Hơn nữa, mình không muốn mang tiếng và làm cho vợ hoang mang” – Thơm nói về quyết định của mình với ánh mắt buồn nhưng đầy kiên quyết.
Đám cưới trong bệnh viện: Bác sĩ chúc mừng - bệnh nhân khóc
Ngày 23/4 đám cưới của đôi vợ chồng trẻ được diễn ra dưới sự đồng ý của bác sĩ phòng C8, viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Cuối giờ chiều, Thơm được các bác sĩ gọi đến thông báo sự việc và khuyên anh cố dìu vợ đến để dự lễ cưới.
Thơm bồi hồi kể lại: “Khi bước vào phòng, vợ tôi xúc động. Hom chẳng biết nói gì mà chỉ biết khóc. Đám cưới trong bệnh viện chỉ có ít bánh kẹo, trái cây cùng hoa tươi nhưng với chúng tôi thì như vậy đã là quá vui rồi. Y bác sĩ cùng các bệnh nhân khác cũng đến chật kín để chúc mừng. Hôm đó, vợ tôi rất”. Đêm hôm ấy, Hom ngủ rất ngon và sáng hôm sau (24/4) ca mổ diễn ra thành công tốt đẹp.
Vốn làm nghề lao động tự do, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, Thơm đã vất vả làm việc và dành dụm tiền để tổ chức đám cưới. Nay vợ lại bị bệnh, khó khăn lại chồng thêm khó khăn.
Người chồng trẻ đã bán hết lợn gà để có tiền đưa vợ xuống Hà Nội và trang trải chi phí ca mổ. Trước khi mổ, Thơm phải đóng trước 40 triệu đồng. Đó là chưa kể chi phí phát sinh và tiền để bồi bổ, hồi phục sức khỏe. Lúc này, khi anh đang chăm sóc vợ ở bệnh viện thì người nhà phải tất tả ngược xuôi vay mượn.
Dồn tất cả tiền vào chữa bệnh cho Hom, mỗi đêm Thơm không dám thuê nhà trọ mà ngủ ngay tại hành lang bệnh viện. Không có chăn màn, anh kể đêm nào anh cũng bị muỗi đốt.
Khó khăn là thế nhưng chú rể dân tộc Thái không nản chí hay buồn lòng. Còn người thì còn của, Thơm mong muốn một ngày vợ khỏe hẳn, hai vợ chồng về quê. Thơm sẽ học nghề điện nước rồi mở quán. Vợ sẽ làm nương rồi chăm con. Một cuộc sống sẽ nhiều khó khăn nhưng đầy hạnh phúc vẫn đang chờ phía trước.