Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Chuyện láng giềng, yêu không dám tỏ, thích chẳng dám nhìn

Tình yêu của anh chàng lính biển Dương Trí Sâm (Hải đội 812, tàu 609, Vũng Tàu) và Dương Thị Thảo từng gặp không ít sóng gió.

Câu chuyện tình yêu tuần này là mối tình của chàng lính hải quân Trí Sâm và cô gái xinh xắn Dương Thảo. Họ từng yêu đơn phương nhau trong thời gian dài, rồi tình yêu đơm hoa nhưng lại luôn phải xa nhau, hai năm yêu chỉ gặp nhau được 2 lần dù cùng quê.

Người chồng tiết lộ về mối tình không tưởng chấn động mạng

Vì mặc cảm ngoại hình, Lâm sợ cô gái xinh đẹp như Hiền sẽ chê mình nên mãi đến khi được bạn gái nhắn tin làm quen, anh mới dám hồi đáp.

 

Tình yêu đơn phương với người bạn gần nhà

Trí Sâm (sinh năm 1991) và Dương Thảo (sinh năm 1992) cùng quê, gần nhà nhau ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Ngay từ những năm lớp 9, cô gái có má lúm xinh xắn Dương Thảo đã để ý đến anh chàng Trí Sâm cao ráo, đẹp trai. Tuy nhiên, đấy chỉ là tình cảm một phía mà cô gái giữ trong lòng suốt 3 năm học không dám nói ra.

Thảo kể: “Ngày đấy trẻ con lắm, chỉ thấy thích trong lòng nhưng không dám thể hiện sợ mọi người biết, hai đứa học chung một khối mà không dám nhìn nhau. Nhà gần nên đi học vẫn hay đi cùng nhau cũng không dám nhìn, cứ anh Sâm đi trước thì mình đi hẳn ra sau hoặc mình đi trước thì anh Sâm đi sau”.

Tình cảm trẻ con trong sáng ấy cứ lớn lên theo suốt những năm học cấp 3, Thảo nhớ lại ngày ấy có lần đan khăn tặng Sâm, nhưng sợ bố mẹ biết nên phải giấu bằng cách để tay dưới bàn, giả vờ đang ngồi học nhưng thực ra là ngồi đan khăn cho người mình thương. Sau đó, Thảo lại không dám tự tay tặng mà nhờ một người bạn đưa hộ.

Trí Sâm và Dương Thảo.
Trí Sâm và Dương Thảo.

Không chỉ có thế, cô nàng còn quyết định bày tỏ tình cảm của mình dành cho Sâm qua những lá thư. Thảo nhớ lại: “Ngày ấy chưa dùng điện thoại, Facebook như bây giờ nên mình toàn viết thư tay rồi gửi cho anh. Nhưng lần ấy anh Sâm nhận nhưng không trả lời lại, mình buồn lắm, chỉ biết yêu đơn phương thôi”.

Lên lớp 11, cô bé Thảo gần nhà vẫn đi học cùng nhau giờ đã là cô nữ sinh xinh đẹp, duyên dáng, có nhiều vệ tinh theo đuổi. Lúc này, khi Thảo quyết định gác lại mối tình đơn phương thì cũng là lúc Sâm quay ra... yêu đơn phương Thảo. Tình cảm của chàng lính Hải quân tương lai không ồn ào, không thể hiện, nhưng đủ để Thảo hiểu. Đó là những tin nhắn, những cuộc gọi nói chuyện, chia sẻ động viên, giúp nhau học tập, hoặc những cử chỉ quan tâm nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Thảo hiểu ra những tình cảm ấy nhưng cô nàng vẫn quyết định làm ngơ, kệ cho mối tình đầu đơn phương diễn ra một cách âm thầm.

Còn trong trí nhớ của Trí Sâm, kỷ niệm yêu thầm cô bạn cùng xóm có cả vui, buồn. Thậm chí: “Ngày ấy cứ con trai ai mà thích Thảo, tối đến nhà Thảo chơi là lại bị Sâm… chặn đường. Lúc ấy mình không muốn cho ai làm quen với Thảo cả”.

Tốt nghiệp cấp 3, Thảo thi vào khoa Kế toán, ĐH Điện lực, còn Sâm chọn con đường khác, anh thi vào Trung cấp kĩ thuật Hải quân tại TP.HCM. Quyết định hướng về tình yêu với biển, nhưng chàng lính Hải quân vẫn dành tình cảm sâu đậm của mình cho cô gái ở quê nhà. Dù ở cách nhau hàng nghìn km, bận học tập, sinh hoạt theo giờ giấc quân đội nhưng hai người vẫn dành thời gian để nhắn tin, động viên nhau.

Tình yêu đẹp giữa thử thách

Ngày 2/9/2012, khi ấy Thảo đã là cô sinh viên năm thứ 2, Sâm đã là chàng sinh viên Hải quân cứng rắn, anh quyết định tỏ tình với cô. Thảo kể: “Lần ấy Sâm nói muốn chính thức thành một đôi, mình chỉ biết khóc thôi. Mình nói: "Trước Thảo yêu Sâm đơn phương, khóc cũng nhiều, đau khổ cũng nhiều, bây giờ Thảo không muốn khóc nhiều nữa". Sâm bảo với mình rằng Sâm sẽ mang lại hạnh phúc của Thảo, sẽ không  để Thảo phải khóc nữa, lúc ấy thực sự mình rất hạnh phúc”.

Ngay từ khi Sâm vào Sài Gòn học, cô gái trẻ đã nhận ra những khó khăn mà hai người sẽ phải đối mặt, nhưng tình yêu đã giúp hai người vượt qua để tin tưởng và yêu thương nhau.

Ít có dịp gặp nhau nên cả hai không có nhiều ảnh chụp chung.
Ít có dịp gặp nhau nên cả hai không có nhiều ảnh chụp chung.

Sâm thường theo những con tàu ra biển đảo bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Do điều kiện công việc nên một năm Sâm chỉ được về nhà một lần và chưa năm nào về đúng dịp Tết. Bao nhiêu nhung nhớ, yêu thương chỉ biết dồn trong những lời động viên nhau và từng trang nhật kí, từng câu thơ Thảo viết.

Suốt quãng thời gian yêu nhau, việc liên lạc qua điện thoại cũng hạn chế do ngoài biển không có sóng, Thảo phải đợi khi Sâm đi làm nhiệm vụ về lại cảng (tầm 1-2 giờ đêm) mới có thể nghe giọng nói của người yêu. “Bao nhiêu đêm nhớ quá mình chỉ biết khóc rồi đợi cuộc gọi của anh. Có những lúc biết là không liên lạc được nhưng mình cứ gọi, cứ bấm số Sâm liên tục. Rồi khi Sâm gọi về cảm giác không biết diễn tả như thế nào nữa, tim mình đập nhanh lắm, rồi lúc nói chuyện lại chỉ khóc…” – Thảo kể.

Đến nay đã hai năm yêu nhau, nhưng Thảo và Sâm mới được gặp nhau hai lần. Những lần gặp nhắn ngủi nên cả hai đều trân trọng và cố gắng để giữ lại từng giây phút. Thảo tặng Sâm một chiếc bút để anh luôn mang bên mình, còn về Thảo, cô chịu nhiều thiệt thòi so với các cô gái khác khi người yêu ở xa, những ngày lễ tết hay dịp đặc biệt, đôi khi ngay cả sóng điện thoại để liên lạc với nhau cũng không thể.

Thảo chia sẻ: “Nhiều lúc mình cũng thấy chạnh lòng lắm, con gái mà, bạn bè nhiều người cũng khuyên mình từ bỏ nhưng mình hiểu tình cảm của Sâm. Mình cũng rất tự hào về người yêu là lính biển, ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Yêu anh nên tình yêu với biển đảo của mình cũng rất lớn. Mỗi khi xem tivi hay ai hỏi về người yêu là lính biển mình đều rất tự hào”.

Vì yêu nhau ở xa nên hai người cũng ít có dịp đi chơi, hẹn hò, kỉ niệm đáng nhớ nhất của Thảo là khi cô quyết định vào Đồng Nai chơi với chị gái rồi lên Sài Gòn thăm Sâm. Hôm ấy khi cô đến Sài Gòn thì trời mưa, Sâm ra đón mà cả hai ướt hết, thế là ngồi luôn dưới mưa rồi ôm nhau khóc. Gặp nhau được vài tiếng, ăn với Sâm và anh em trong hải đội bữa cơm rồi lại về Đồng Nai.

Món quà ý nghĩa nhất của Sâm mà Thảo luôn giữ bên mình đó là chiếc nhẫn được gấp từ đồng tiền 1000 đồng. Món quà đơn giản ấy luôn được cô trân trọng để trong ví, cho dù thế nào cũng không tháo ra vì đấy là “chiếc nhẫn giấy anh ấy gấp tặng mình, nói là nhẫn để cầu hôn. Hôm ấy anh ấy còn bảo lúc đi đến để gặp đưa cho mình thì nghĩ trong đầu nhiều thứ để nói lắm, nhưng gặp rồi chỉ biết đưa ra rồi đeo vào tay mình, bối rối không biết nói gì cả”.

Đến nay Thảo đã ra trường và chuẩn bị đi làm, chàng lính Hải quân vẫn ngày đêm trên những con tàu ngoài biển khơi. Nhiều khó khăn phía trước nhưng cả hai vẫn tin tưởng và dành trọn tình cảm cho nhau.

Khi được hỏi về lý do có thể yêu xa dù thiệt thòi nhiều như vậy, Thảo chỉ cười: “Chắc bọn mình có duyên từ trước. Mình cứ yêu vậy thôi, cả hai đều rất tin tưởng nhau. Và mình cũng như anh ấy, có chung tình yêu lớn nữa, đó là tình yêu với biển đảo".


http://www.tiin.vn/chuyen-muc/yeu/chuyen-tinh-lang-gieng-yeu-khong-dam-to-thich-chang-dam-nhin.html

Theo Hoàng Thu/Báo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm