Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

#FORMAT

Chuyến xe ôm đáng nhớ của cả tôi và tài xế

Nhờ cuốc xe tình cờ, tôi và cả người lái xe đều cảm thấy ấm lòng, tin vào sức mạnh của những lời hỏi thăm, động viên dù là giữa những người xa lạ.

cuoc xe giao hang dac biet anh 1

Nhờ cuốc xe tình cờ, tôi và cả người lái xe đều cảm thấy ấm lòng, tin vào sức mạnh của những lời hỏi thăm, động viên dù là giữa những người xa lạ.

cuoc xe giao hang dac biet anh 2

Minh họa: Hina

Tháng 9/2018, tôi cần gửi một túi quà đến địa chỉ gần nhà. Chắc do tiền cước ít, chỉ khoảng mười mấy nghìn đồng nên tôi đặt 2 lần vẫn chưa được, đến lần thứ 3 mới hiện lên thông báo có shipper nhận.

Khi nghe tôi kể trước anh đã có 2 người hủy đơn, nam tài xế bảo: "Đó giờ chạy xe hơn 3 năm, em chưa chê một cuốc nào dù chỉ 5.000, 10.000 đồng".

Trò chuyện thêm ít câu, anh chia sẻ là thầy giáo quê miền Trung, do chưa có hộ khẩu nên không được vào biên chế chính thức. Hàng ngày, anh ăn mặc lịch sự, đến trường ngồi đợi, hễ có thầy cô nào bận việc đột xuất thì trường sẽ cho anh dạy trám giùm.

Tất nhiên kiểu dạy như vậy thì thu nhập chẳng là bao, anh phải sống nhờ vào những cuốc xe ôm từ chiều đến tối mịt.

Hỏi thăm gia cảnh, anh ngượng ngùng tâm sự: "Em và mẹ già đang thuê trọ chị ạ. Nghèo quá nên không dám tiến tới với ai, sợ người ta chê mà mình cũng sợ không lo được cho người ta".

Hôm đó, tôi nhớ có gửi anh một khoản tiền kha khá và dặn: "Hôm nay là rằm tháng 7, thôi anh đừng chạy đến khuya nữa, hãy dùng tiền này mua con gà nướng hay vịt quay về sớm một hôm, ăn bữa cơm với mẹ cho mẹ mừng nhé. Cuộc đời ai cũng có những lúc bất đắc chí, khổ tận cam lai. Cũng như đồ thị hình sin, cái gì chạm tới đáy tận cùng thì sẽ đi lên".

Sau cuốc xe ấy, tôi cũng quên luôn sự việc, vậy mà anh nhớ mãi. Mỗi năm, cứ đến đầu tháng 9, anh lại nhắn tin cảm ơn tôi.

"Tròn 365 ngày một chuyến xe, em không quên chị. Em cảm ơn chị ngày 5/9 đã cho em động lực. Em Sang".

"Tròn 731 ngày một chuyến xe, em không quên chị. Em cảm ơn chị ngày 5/9 đã cho em động lực. Em Sang".

Tôi cảm thấy ấm lòng quá. Sau khi hỏi thăm, tôi biết anh đã được trường nhận vào, phân chính thức phụ trách môn Toán, cuộc sống cũng khá dần lên. Dù không dư dả, anh vẫn dành một phần thu nhập để giúp đỡ bà con đồng hương.

Vài hôm trước, anh Sang lại nhắn tin chúc mừng năm mới. Anh báo tin đã đậu cao học, vẫn miệt mài dạy Toán miễn phí cho các bạn trẻ quê anh. Anh cũng đã lập gia đình, có một bé trai kháu khỉnh.

Thật lòng, có lẽ hai bên cũng không nhớ mặt nhau, chỉ trò chuyện đôi câu trong một khoảnh khắc vài năm trước. Nhưng có lẽ tôi giơ tay ra lúc anh đang khốn khó nên anh nhớ mãi không quên.

Cũng từ câu chuyện với anh Sang, tôi nghĩ không nhất thiết phải cho người khác tiền bạc mà một lời động viên chân thành, đúng lúc đôi khi lại là nguồn động lực lớn, sự an ủi để người ta vịn vào đó mà bước tiếp, giống như một câu nói tôi rất thích: "Thiện ý một câu ấm 3 đông".

(Hồng Tuyên, TP.HCM)

Nhật ký bà ngoại viết cho tôi trước khi qua đời

Những dòng tâm sự tỉ mỉ, thể hiện tình yêu thương vô bờ của ngoại luôn khiến tôi không thể kìm lòng mỗi khi đọc lại.

Mai An

Minh họa: Hina

Bạn có thể quan tâm