Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cô bé ước thành chuột để không phải đi học

Bàn tay xinh đẹp của tôi đã biến mất, thay vào đó là cánh tay khẳng khiu, đen sì. Tôi chợt rùng mình nhớ lại. Vào tối hôm qua, mẹ mắng tôi về việc tôi lười học. Tôi ước: "Ước gì mình được biến thành một con vật nào đó cho đỡ phải đi học".

Cô bé ước thành chuột để không phải đi học

Bàn tay xinh đẹp của tôi đã biến mất, thay vào đó là cánh tay khẳng khiu, đen sì. Tôi chợt rùng mình nhớ lại. Vào tối hôm qua, mẹ mắng tôi về việc tôi lười học. Tôi ước: "Ước gì mình được biến thành một con vật nào đó cho đỡ phải đi học".

"Ôi, sao thế này?"

Tôi thét lên. Tôi đang nằm trong một cái hang tối tăm, bẩn thỉu. Mùi hôi thối tỏa lên nồng nặc khiến tôi buồn nôn. Rồi như chợt nhớ ra, tôi nhìn xuống.

"Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?". Bàn tay xinh đẹp của tôi đã biến mất, thay vào đó là cánh tay khẳng khiu, đen sì. Tôi chợt rùng mình nhớ lại. Vào tối hôm qua, mẹ mắng tôi về việc tôi lười học. Tôi vào phòng và ước: "Ước gì mình được biến thành một con vật nào đó cho đỡ phải đi học. Vậy mà lời ước này đã thành hiện thực rồi sao? Bây giờ tôi chỉ muốn được rút lại lời nói của mình thôi. Chợt một bàn tay thọc vào cái hang của tôi. "Meo, meo”. Đây là chú Mướp nhà tôi. Tôi rất hay chơi với chú. Tôi liền hét lên "Mướp ơi, chị đây mà”. Nhưng chết rồi, sao mình lại kêu “chít chít” nhỉ? Tôi đã thành chuột thật rồi. Tôi cắm cổ cắm đầu chạy thì không may, tôi sa vào một cái cống. Tôi ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy có nhiều bạn chuột nhắt khác đang ngơ ngác nhìn tôi. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Bạn mới đến à?”. Tôi gật đầu và kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình. Các bạn cũng lần lượt giới thiệu về mình cho tôi nghe.

Chúng tôi kết bạn và các bạn rủ tôi đi kiếm ăn. Chúng tôi bò ra ngoài. Oa, một bữa cơm thịnh sọan được đặt ngay trước mặt chúng tôi. Tôi và các bạn cùng nhau bò lên bàn. Rồi các bạn mời tôi: "Mời bạn ăn trước". Tôi cảm ơn các bạn và ăn. Chúng tôi đã ăn hơi lưng lửng bụng thì một bóng người cầm gậy bước vào. "Chạy thôi các bạn ơi”, một bạn nói. Chúng tôi nhanh chóng bò hết vào hang.

Bây giờ, trời đã tối, chúng tôi đi ngủ. Thường ngày, các bạn chuột nắm sát vào nhau để truyền hơi ấm cho nhau. Riêng lần này, các bạn nằm sát bên cạnh tôi tạo thành một vòng tròn. Đêm nay, cho dù hơi lạnh nhưng không bạn nào cảm thấy lạnh cả. Vì đã có hơi ấm của tình yêu thương đồng loại giành cho nhau.

Buổi sáng ngày hôm nay, khi tôi thức dậy, có cả một núi hoa quả trước mặt tôi. Tôi biết rằng các bạn đã để dành cho tôi ăn sáng. Tôi xúc động nói: "Cảm ơn các bạn thật nhiều, các bạn đã đối xử tốt với tớ, tớ không biết phải nói thế nào.Tớ rất cảm ơn các cậu”. Các bạn nói lại: "Ồ! Chuyện nhỏ mà”. Ngày hôm nay, vẫn diễn ra như ngày hôm qua, chỉ mỗi tội là chúng tôi phải ăn lén lút vì người lớn có thể đập chúng tôi bất cứ lúc nào.

Đến ngày thứ ba, khi tôi đang ra ngoài kiếm ăn cùng các bạn chuột thì một điều kỳ lạ xảy ra. Tôi bỗng cao hẳn lên, người tôi nóng ran, chân tay tôi lại hồng hào như trước. Thế là tôi đã trở lại thành người. Tôi ôm lấy các bạn chuột, cảm ơn các bạn vì đã chăm sóc cho tôi, rồi tôi nói lời tạm biệt cuối cùng.

Sau đó, tôi chạy về nhà. Lòng tôi sung sướng biết bao nhiêu khi được trở thành người. Các bạn thấy không, đừng bao giờ làm như tôi nhé! Có trải qua biết bao nhiêu gian nan, vất vả mới thấy cuộc sống quý báu biết nhường nào. Rốt cục, làm người vẫn sướng nhất!

Theo Giaoduc.vn

Theo Giaoduc.vn

Bạn có thể quan tâm