Cô gái 25 tuổi như trẻ lên hai
Tôi quen em Huỳnh Thanh Thảo trong lần em ra Hà Nội nhận giải thưởng của một cuộc thi lớn do Trung ương Đoàn tổ chức. Em 25 tuổi nhưng bé như đứa trẻ lên hai.
Em mắc bệnh xương thủy tinh từ nhỏ. Song ai từng trò chuyện với em đều cảm nhận được sự lạc quan và thánh thiện trong tâm hồn em.
Ngày bé, mỗi khi thấy các bạn tung tăng cắp sách tới trường em thích lắm. Nhưng em bị bệnh xương thủy tinh, suốt ngày lăn lóc ở góc giường và điều trị tại bệnh viện thì làm sao đến lớp được. Và em òa khóc...!
Những giọt nước mắt trong veo thấm đẫm tuổi thơ em. Rồi mẹ như bà tiên, đến và trao cho em cây đũa thần mầu nhiệm. Mẹ thay cô giáo dạy em những nét chữ đầu tiên. Em rất đam mê và sáng dạ. Tháng năm qua đi, em vẫn bé nhỏ như một cây kẹo bông. Nhưng ngày ngày bên ô cửa nhỏ em vẫn với tay thả ước mơ của mình theo gió. Em thấy mình như lớn hơn, lạc quan và mạnh mẽ hơn. Em không nhớ đã đọc bao nhiêu cuốn sách, chỉ biết rằng càng đọc nhiều em càng thấy thế giới rộng mở... Mọi người đã kể về em như thế.
Cuộc sống hối hả cuốn tôi đi với bộn bề công việc và toan tính cá nhân. Có lẽ tôi cũng sẽ quên em giữa dãy dài những cái tên trong danh bạ nếu một ngày không nhận được tin nhắn của em. Em kêu gọi ủng hộ cho chương trình từ thiện của em và các bạn. Vội vàng lên tràn cá nhân của em, thấy ngồn ngộn cả núi công việc mà em đã làm và cả một danh sách dài những kế hoạch em đang và sắp thực hiện. Em mở những lớp học tình thương và có cả một thư viện mang tên “Cô Ba” cho người dân quê em. Em còn xây dựng cả một quỹ học bổng cho những đứa trẻ quê em không hụt bước đến trường. Thật khó tưởng tượng em bằng tuổi tôi, bé như một cây kẹo bông, ốm yếu và đôi khi hay nũng nịu vậy mà lại làm được những điều phi thường như thế.
Huỳnh Thanh Thảo trong lần ra mắt một dự án học bổng hỗ trợ trẻ em nghèo, khuyết tật, hiếu học. |
Những kế hoạch từ thiện, những hoạt động vì cộng đồng cuốn em đi như con thoi. Cứ vài hôm lại thấy em vội vã thông báo rằng đang ở chỗ này, chỗ kia để trao quà, để “góp đá xây Trường Sa”, để cổ vũ cho những trái tim bất hạnh và tham gia các cuộc thi như những người bình thường khác... Những entry viết vội vàng nhưng đầy hạnh phúc và lạc quan của em khiến tôi như được khai sáng.
Rất khó khăn mới liên lạc lại được với em. Em bảo rằng rất mệt. Em vừa đi trao quà về và xương thủy tinh của em bị rạn. Thỉnh thoảng em lại phải vào viện điều trị một lần. Bảo em chạy “sô” ít thôi, nghỉ một thời gian rồi làm tiếp. Song, có lẽ trái tim nhiệt huyết đã không cho em ngơi nghỉ. Có hôm nằm điều trị trong bệnh viện mà em cứ thao thức về thư viện của mình, về những kế hoạch, chương trình từ thiện còn dở dang. Em bảo thư viện mini của em còn ngổn ngang lắm, quỹ học bổng của em còn sơ sài lắm, tết này em còn phải đi trao quà .
Em như cánh chim nhỏ mải miết bay, mang niềm vui đến những mảnh đời thua thiệt, đem niềm tin đến những tâm hồn đang xáo động trước dòng đời hối hả này. Em, cánh én không chỉ về trong mùa xuân mà tung tăng suốt bốn mùa không nghỉ. Có em, Trung thu năm nay tuổi thơ sẽ bớt đi những tủi hờn, bất hạnh. Có em, mùa đông này sẽ bớt đi những lạnh lẽo, đơn côi. Có em, tết này nhiều tổ ấm sẽ có thêm niềm vui mới. Và tôi cũng có thêm một lý do nữa để yêu thương và tin tưởng vào cuộc sống này hơn.
Theo Tuổi Trẻ