Lá thư đầy nỗi niềm do Như Quỳnh gửi đến bố được phát trong chương trình 365 ngày hạnh phúc, mục Tình sẻ chia, kênh radio VOV giao thông (Đài tiếng nói Việt Nam).
"Con ghê sợ tất cả đàn ông, kể cả bố"
Như Quỳnh cho biết, từ nhỏ, bố cô bỏ gia đình ra đi và có vợ khác. Từ đó, cô sống trong tình yêu thương, đùm bọc của mẹ.
Người đàn ông rất ít khi về thăm mẹ con cô, vì vậy khoảng cách giữa Quỳnh với bố ngày càng lớn.
Tuy nhiên, Như Quỳnh tâm sự, cô không chỉ chán ghét chính bố ruột mình mà còn với tất cả những nam giới khác. Quỳnh sống khép mình, ngại giao tiếp. Lý do được cô chia sẻ trong chương trình khiến thính giả nghe đài không khỏi ngẹn ngào - cô từng bị xâm hại tình dục khi còn nhỏ.
Mãi cho đến thời gian gần đây, Như Quỳnh với bố mới nói chuyện lại bình thường với nhau. Bỏ lại quá khứ buồn tủi sau lưng, Quỳnh may mắn gặp được một nửa hạnh phúc còn lại - người chồng luôn thấu hiểu, chia sẻ và đồng cảm cùng cô. Khi có cuộc sống gia đình ổn định, bố cũng đã già, Quỳnh mới dám viết bức thư này bộc bạch hết nỗi niềm, tình yêu thương và sự kính trọng dành cho bố.
Như Quỳnh chia sẻ trong lá thư:
"Bố ơi, lần đầu tiên con xin cho con gái được gọi bố như vậy. Hai tiếng bố ơi giản dị như vậy thôi nhưng suốt cả tuổi thơ con chắc chỉ gọi được vài lần. Không biết bố có để ý không rằng con đã cố gắng rất nhiều mới có thể tự nhiên gọi bố ơi như bây giờ. Tuổi thơ con là những ngày tháng buồn tủi trong cô đơn và nước mắt.
Từ lúc con có thể nhớ và nhận thức được một chút về cuộc sống thì xung quanh con chỉ có bóng đêm, có những cơn mưa dai dẳng. Con ngồi bó gối chờ mẹ đi làm về. Những ngày một mình ở nhà và đợi mẹ, ngóng bố ấy con đã bị người ta làm nhục.
Bố có biết không, lúc đó con đau, con khóc và từ đó con ghê sợ tất cả những người đàn ông đến gần con. Con trở nên nhút nhát, hay lo sợ, kể cả lúc gặp bố con cũng thấy sợ. Một nỗi sợ vô hình mà con không hiểu được. Đi học về nhà lúc nào cũng thui thủi một mình.
Lớn lên một chút, con lại càng thấy bạn bè khác biệt với mình. Họ vô tư, trong sáng hơn con về mọi thứ. Con ghen tỵ với tất cả những gì họ có. Con ghét khi họ hỏi về bố. Con tức giận khi họ khoe với con áo mới, đồ chơi đẹp. Con không cho ai về nhà mình ngay cả cô bạn thân nhất của con. Con ghét khi phải ngồi trong ngôi nhà rách nát, thiếu thốn mọi thứ. Và con ghét luôn cả bố.
Năm con chuẩn bị vào lớp 10 bố về thăm. Bố hứa mua cho con bộ áo dài. Con rất vui mừng chờ đợi, hy vọng rồi thất vọng. Suốt 3 năm trời, con vẫn mặc bộ áo dài cũ, rộng thùng thình của người ta đến lớp. Con đâu dám trách bố vì không mua áo cho con. Vì có thể bố cũng rất nghèo. Con trách bố sao không làm được mà còn hứa để con nuôi hy vọng và để hình ảnh bố trong con không được vẹn tròn.
Suốt những năm học cấp 2, cấp 3 bạn bè chiều chiều cắp sách đi học thêm còn con cùng mẹ đi lượm ve chai kiếm sống. Con đã từ một đứa học giỏi nhất nhì lớp ngày càng đuối dần, chán nản, mệt mỏi. Nhưng với con lúc đó, đi học là niềm vui duy nhất bố à.
Rồi con cũng đậu vào cao đẳng. Nghĩ tới khoản tiền phải lo phía trước con đã nghĩ tới nghỉ học. Bố lại nói mẹ cứ vay tiền cho con đi học, rồi bố sẽ phụ mẹ trả. Con không tin vì bố đã một lần thất hứa rồi. Khoản tiền vay hàng tháng chưa đến một triệu đồng chỉ đủ cho con trang trải học phí và tiền ở trọ.
Mỗi ngày, thay vì ngồi học con đi dạy thêm, làm phục vụ nhà hàng, đi bưng bê hủ tiếu để kiếm tiền nơi thành thị đắt đỏ và xa lạ. Rồi con cũng ra trường với nỗi lo về việc làm và khoản nợ gần 30 triệu đè nặng trên vai. Con đã phải cố gắng làm cả những công việc con không thích để kiếm tiền trả nợ.
Từ lúc con ra trường tới giờ cũng gần 2 năm, tiền con đi làm đem về mẹ cũng chỉ dành trả nợ cho con. Con chưa cho được mẹ đồng nào. Mẹ không đòi hỏi cũng không trách móc gì con.
Bố hay hỏi con, mai mốt làm có nuôi bố không. Con không biết bố chỉ nói đùa hay ba thử lòng con. Vì điều kiện của bố bây giờ đâu cần đến vài đồng bạc lẻ của con. Con biết, bố chỉ muốn con nói một câu cho bố vui. Cho bố thấy là con thương bố".
Bài học cho các bậc phụ huynh
Thanh Điền, người dẫn chương trình không khỏi xúc động trước câu chuyện của Như Quỳnh. Anh cho hay, dù có tuổi thơ đầy ám ảnh, thiếu thốn tình cảm gia đình, nhưng cô gái vẫn mạnh mẽ bỏ qua mặc cảm và sống tốt.
Trong khi đó, Như Quỳnh cho biết, mẹ là nguồn động lực lớn đối với cô. "Ngày bố ra đi tìm hạnh phúc mới. Mẹ vất vả nuôi tôi khôn lớn. Khi biết chuyện tôi bị xâm hại, bà rất tâm lý và quan tâm, chia sẻ giúp tôi tránh lầm lỡ thêm lần nữa".
Trên sóng trực tiếp của VOV, Quỳnh cho hay, người xâm hại cô khi ấy chỉ mới 15 tuổi nên cũng không gây cho cô nhiều nỗi đau. Lần chia sẻ này, Quỳnh mong câu chuyện sẽ là bài học cho các bậc phụ huynh. "Dù cuộc sống gia đình có hạnh phúc hay vợ chồng ly hôn thì chúng ta nên quan tâm và dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất" - cô nói.
Cuối chương trình, Như Quỳnh gửi đến bố những chia sẻ chân thành nhất: "Con đã muốn nói với bố từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Có thể bố sẽ giận hay trách móc con, nhưng hiện tại con đã lớn và có gia đình, bố cũng về già. Con chỉ mong bố đừng nói nặng lời với mẹ và con. Đối với con hình ảnh mẹ đẹp và thiêng liêng lắm. Từ khi về sống với bố, con đã bỏ qua tất cả, chỉ muốn gia đình mình phần nào hạnh phúc, hàn gắn những nỗi đau trong quá khứ. Dù gì, con mãi yêu bố, vì bố là bố của con".
Câu chuyện thực sự chạm đến trái tim của nhiều thính giả nghe đài, đặc biệt là những bậc làm cha mẹ. Sau khi chương trình phát sóng, lá thư của Quỳnh được dân mạng lan tỏa, mọi người tỏ ra khâm phục ý chí của cô gái và gửi nhiều lời động viên đến cô.
"Tôi thật ngưỡng mộ bạn khi can đảm kể lại quá khứ, nghe thư bạn mà rơi nước mắt. Lúc đó chắc bạn nhỏ quá, ngây thơ quá nên mau quên chuyện buồn" - bạn M.C viết.
"Đây là bài học đắt giá cho bậc cha mẹ như chúng tôi. Nghĩ lại, tôi thấy mình chưa làm tốt nhiệm vụ của người bố, lo làm ăn mà ít quan tâm đến con cái muốn gì và phát triển ra sao. Lần này, tôi sẽ thay đổi tốt hơn" - anh Xuân Minh bày tỏ cảm nghĩ.
*Tên nhân vật đã được thay đổi