Bằng những dẫn chứng thực tế chứng kiến được trong quá trình giảng dạy và cuộc sống thường ngày, cô Hoàng đã chỉ ra những ảo tưởng làm giàu của giới trẻ, sai lầm của các gia đình Việt Nam trong việc giáo dục con cái.
Với quan điểm không thích xoáy vào điểm yếu của một bộ phận thế hệ trẻ, nữ giáo viên cho rằng, chê bai không giúp sinh viên sống tích cực. Thậm chí, trong một số trường hợp, sự phê bình còn khiến nhiều bạn trẻ thoái chí, nản lòng.
"Nhưng những quan sát gần đây làm tôi lo lắng. Bởi vậy, tôi quyết định gióng lên tiếng chuông, chia sẻ với các em những lo âu của mình”, cô Hồ Phụng Hoàng chia sẻ.
Cô Hồ Phụng Hoàng sinh năm 1976, hiện là quản lý phụ trách bộ phận hướng nghiệp ở một trường đại học ở TP HCM. Ảnh: FBNV. |
Hãy nhìn những điều thực tế xung quanh
Đó là lời nhắn nhủ chính trong bài viết của Hồ Phụng Hoàng:
“1. Ảo tưởng làm giàu
Tôi tin chắc ai chịu khó đọc tin tức hay lướt web đều đồng ý rằng gần đây những khóa học về làm giàu tại Việt Nam khá thịnh hành. Đi kèm là những thông tin, câu chuyện trên báo đài về sự thành công của nhà khởi nghiệp trẻ này, nhà khởi nghiệp trẻ khác…
Điều đáng tiếc là nếu dễ dàng tin vào những khóa học ấy, hoặc muốn lập tức theo gương các bạn trẻ với những câu chuyện khởi nghiệp ấy, các em dễ sa lầy vào những mong muốn gần với ảo tưởng, xa rời thực tế, để rồi dễ nản lòng thoái chí đến nỗi không chịu sống một đời sống thực tế sau này.
Đằng sau những câu chuyện thành công nổi bật tại Việt Nam luôn thấp thoáng bóng dáng một gia đình vững chãi từ tài chính, kiến thức, kinh nghiệm, cho đến mạng lưới chuyên nghiệp.
Hãy làm cuộc nghiên cứu bỏ túi đi, các em sẽ thấy những câu chuyện trên báo đài chỉ nói lên phần nổi của sự thành công, mà không hề nói đến những yếu tố quan trọng nhất giúp các bạn trẻ ấy. Đó là gia đình của họ. Gia đình đầu tư cho con cái từ những ngày còn bé, trong việc học, trong việc đào tạo, chuẩn bị cho các em rất nhiều thứ cần thiết cho con đường khởi nghiệp của họ.
Đừng bao giờ nghĩ rằng người ấy tự thành công một mình, không cần gia đình họ. Đó là câu nói ngây thơ vì không có gia đình hỗ trợ trong giáo dục từ nhỏ, chi tiêu hàng ngày trong thời gian mới ra đời, cho đến mạng lưới quan hệ sau này, sự thành công trong kinh doanh của một bạn trẻ tại một nơi mà tất cả đều dựa vào sự quen biết như Việt Nam là điều không tưởng.
Vậy nên, ngừng đọc báo, ngừng share Facebook những mẩu chuyện ấy với các lời bình luận chanh chua hay cảm phục. Thay vào đó, hãy nhìn quanh mình để tìm những câu chuyện thành công gần với hiện trạng của mình nhất, học hỏi từ họ, tìm tòi những yếu tố nào giúp họ đến được ngày hôm nay.
Các em sẽ thấy một công thức khá đơn giản: chịu khó làm việc (chịu khó làm chứ không phải chịu khó tưởng tượng đâu nhé), luôn học hỏi, khiêm tốn, thực tế, đi chậm, lựa cơm gắp mắm, không ảo tưởng. Đó có thể đơn giản là một người con trai từ ngoại tỉnh về thành phố học, tốt nghiệp, lăn lộn đi làm chừng 7, 8 năm trong một công ty nhỏ, bên ngoài làm thêm công việc phục vụ quán cà phê, để từ từ thuê mặt bằng mở một quán nhỏ lề đường với thu nhập đủ nuôi mình và gia đình nhưng vẫn không nghỉ công việc toàn phần ở công ty nhỏ kia.
Đó có thể là một người con gái vượt khó ráng tốt nghiệp lớp 12 bằng bổ túc văn hóa, thi trầy trật vào được một chương trình đại học của một đại học loại khá, vừa đi dạy thêm vừa đi học để tự lo cho bản thân, chầm chậm chịu khó trau dồi kiến thức, kỹ năng, để rồi khi ra trường từ từ tìm được một công việc toàn phần ở công ty hạng trung, nhưng không bỏ công việc dạy thêm hàng đêm để thêm thu nhập.
Hai câu chuyện này so ra khá ‘tầm thường' với những câu chuyện kia, nhưng nếu so sánh hiện tại của họ với mức khởi đầu, tôi cho rằng câu chuyện thành công của họ đáng được để ý không kém.
Vì vậy, tôi nghĩ các em hãy ngừng đọc những câu chuyện của người khác mà hãy bắt đầu viết câu chuyện của bản thân mình, từng chương từng chương một.
2. Ảo tưởng về sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam
Quả thật là Việt Nam đang phát triển rất nhanh, đầu tư nước ngoài ào ạt vào rất nhiều. Quả thật là nhu cầu lao động tại Việt Nam luôn cao, nhân tài luôn được cần trong những năm gần đây và sắp tới. Nhưng điều này không xảy ra mãi mãi, chưa nói rằng nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.
Hãy đọc bản báo cáo của Ngân hàng thế giới 2014 về thị trường nhân lực Việt Nam để giật mình nhìn lại mình. Nếu chúng ta không đáp ứng được thị trường đầu tư nước ngoài về vấn đề nhân lực, họ sẽ không ở đây lâu đâu. Chúng ta không phải là quốc gia duy nhất có đủ điều kiện phù hợp với nhu cầu nhân công rẻ của họ.
Nếu họ vẫn ở, hãy nhìn vào những hiệp nghị mà chính phủ Việt Nam liên tục ký gần đây, từ TPP đến Asean, thì sẽ hiểu người lao động Việt sẽ bị cạnh tranh ngay trên sân nhà. Câu hỏi là, chúng ta có cạnh tranh nổi không nếu không chuẩn bị từ bây giờ?
Còn nữa, các nước nơi sinh viên Việt Nam du học đang dần siết chặt luật lao động của họ. Anh Quốc đã thôi không cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân ở lại làm, mà bắt họ phải quay về nước ngay sau khi tốt nghiệp. Những nước khác cũng sẽ từ từ theo sau. Điều này có nghĩa là gì: sinh viên du học nước ngoài sẽ quay về cạnh tranh trên thị trường lao động nội địa. Vậy thì nếu em đang là sinh viên trong nước, em nên thực sự bắt đầu tự hỏi, ‘tôi phải làm gì để chuẩn bị khi ra trường có đủ sức cạnh tranh tìm được một việc làm tốt cho bản thân?’
3. Gia đình
Tôi vẫn thường tự hỏi vì sao cha mẹ Việt Nam luôn khó những thứ không cần thiết và dễ những thứ không nên dễ. Ví dụ, họ thật khó khăn trong việc không cho con đi chơi, đi làm thêm, đi gặp bạn bè, tham gia hoạt động ngoại khóa. Họ chỉ muốn con họ ở nhà, ngay dưới ánh mắt của họ, hay ngồi trong lớp học thêm, cho họ yên tâm. Ngược lại, họ thật dễ dàng trong việc không bắt con làm việc nhà, không bắt con chịu trách nhiệm cho những quyết định đơn giản hàng ngày, cho con mua những vật dụng khá đắt tiền. Họ la mắng làm con xấu hổ, nhưng ít khi phạt bằng hành động thực tế.
Tôi nghĩ, thay vì quản’ con và ‘chỉ' cho con nên làm gì từng bước, từng bước. Cha mẹ hãy tập cho con biết tự xác định mục tiêu, biết ra quyết định dựa trên những gì trong tầm với của mình, biết chịu trách nhiệm với quyết định mình, biết giải quyết vấn đề của riêng mình. Đừng làm giùm con, quyết định giùm con, hay sống giùm con nữa nếu không muốn nó mãi mãi không trưởng thành.
Nói thật, tôi luôn thấy chướng mắt khi thấy cha mẹ dẫn con đi nộp đơn vào trường đại học, viết đơn cho con, hỏi câu hỏi giùm con, liên lạc thầy cô thay con. Có lẽ 10 năm trước, khi con 8 tuổi, cha mẹ nên từ từ cho con tự làm những thứ nho nhỏ, thì 10 năm sau, khi con 18 tuổi, cha mẹ chỉ cần lắng nghe thông tin từ con, nghe con báo cáo, hỏi con lý do vì sao, rồi hỗ trợ tài chính với những giới hạn mà cả hai điều hiểu. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều”.
Sợ bị “ném đá” và không được học sinh yêu thương
Với những dẫn chứng cụ thể, lời lẽ đánh trúng tâm lý của nhiều người, bài viết Có lẽ cũng phải “hù”các em một chút nhanh chóng tạo hiệu ứng với gần 3.000 like (thích), hơn 1.000 chia sẻ và bình luận của dân mạng.
Bạn Hoang Linh viết: “Cô vẫn luôn là nguồn thông tin, tư liệu đáng tin cậy mỗi khi em cảm thấy quá bão hòa với các thông tin trôi nổi ngoài kia. Khi bên ngoài càng nhiều thông tin sự làm giàu, chúng em càng thấy mình phải cố gắng nhiều hơn vì thực chất, thị trường trở nên khắc nghiệt đòi hỏi phải cạnh tranh lớn. Cám ơn cô vẫn luôn bằng cách này hay cách khác đồng hành với những người trẻ chúng em”.
“Bài viết không chỉ làm tỉnh giấc giấc mơ làm giàu không khó của các bạn trẻ hiện nay, mà còn giúp em, với vai trò người thầy biết rằng mình cần để tâm nhiều hơn đến khía cạnh này khi giáo dục các em trên lớp” - thầy giáo Tung Thanh bày tỏ.
Chia sẻ với Zing.vn, cô Hoàng cho biết khá lo lắng nếu dư luận chỉ trích kiểu “dạy đời” người khác. Song với những trăn trở của bản thân, cô giáo 40 tuổi khẳng định: “Tôi không ngừng yêu quý các em. Tôi chỉ muốn các em thực tế, cố gắng, bớt ảo tưởng, có trách nhiệm hơn và đừng ngây thơ dựa dẫm vào người khác khi đã 18 tuổi”.
Về công tác tại Đại học RMIT từ năm 2009, tốt nghiệp 2 bằng thạc sĩ, công việc của cô Hoàng là quản lý phụ trách bộ phận hướng nghiệp.
Trước sự quan tâm của cộng đồng mạng về quan điểm cá nhân, cô cho biết, bản thân cảm thấy khá vui và bất ngờ.
"Lúc viết, tôi chỉ nghĩ là một bài chia sẻ bình thường. Bản thân cũng khá lo lắng vì quan điểm không thích tập trung vào điểm yếu của sinh viên, giới trẻ.
Thú thật là lúc đó thấy sợ. Tôi phải đọc đi đọc lại và đắn đo từng câu từ để không làm ảnh hưởng nhiều tới tâm lý các bạn sinh viên. Sự ủng hộ của các em sau bài viết giúp tôi có thêm một trải nghiệm mới khá thú vị” - cô Hoàng bày tỏ.