13 năm đồng hành cùng trẻ "nhiễm H"
Với nhiều người, căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS vẫn là điều gì đó quá khủng khiếp, đến mức họ không tự tin tiếp xúc với những người mắc bệnh. Nhưng cô Phùng Thị Thúy Hà (SN 1975), trường Tiểu học Yên Bài B (Ba Vì, Hà Nội), lại khác.
Cô luôn nghĩ trẻ con không có tội, các em chỉ là nạn nhân của những ông bố bà mẹ thiếu trách nhiệm và sống buông thả. Thực sự, các em đáng thương và cũng đáng được xã hội trân trọng hơn rất nhiều. Vì thế, cô chẳng lo sợ hay e ngại vì các con là những học sinh bình thường như bao đứa trẻ khác.
Cô Phùng Thị Thúy Hà có thời gian 13 năm dạy trẻ nhiễm H. Ảnh: VTC. |
Nhớ lại những ngày đầu tiên khi mới dạy trẻ nhiễm "H", điều mà các giáo viên như cô Hà nhận được là sự bàn tán, dị nghị, những ánh mắt dè chừng của hàng xóm và không ít lời xúc phạm đau đến quặn lòng.
Thoáng có chút buồn, cô Hà chia sẻ từ năm 2006, khi cô trò chưa có phòng học riêng, nay học ở nhà kho, mai lại chuyển sang một phòng tiếp dân trong trung tâm. Nên trung tâm mong muốn đưa các con đến học trường công cùng các bạn học sinh bình thường khác, giúp các con hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Nhưng điều đó gặp phải sự phản đối kịch liệt của phụ huynh.
Có những hôm đến lớp, phụ huynh ùa ra, người thì cầm roi, người cầm que, cầm cây sào, họ lùa cô trò vào trong một xó của lớp học như đàn vịt, nói những lời rất khó nghe: "Học sinh bình thường đầy ra sao cô cứ phải dạy những đứa sắp chết này làm gì? Ai cho cô dạy, cô không sợ chúng sẽ lây sang con tôi sao?"
Những lúc như vậy cô thấy thương lũ trẻ vô cùng vì chúng không đáng bị xa lánh đến mức xua đuổi như vậy. Dù có giải thích và trò chuyện với phụ huynh ra sao, họ cũng chỉ bớt đi cơn giận dữ chứ không thể xóa nhòa được định kiến.
Cô từng bị người dân xa lánh và thậm chí đuổi đánh vì công việc của mình. Ảnh: VTC. |
Không chỉ các phụ huynh, cô Hà nhiều lần đối diện với thái độ của hàng xóm quanh nhà. Họ còn thẳng thắn nói: "Nhìn mấy đứa trẻ bị nhiễm H sang nhà cô ăn cơm, chơi với bọn trẻ con nhà cô, tôi không dám cho con chạy sang nhà cô chơi. Cô không sợ à, chứ tôi nhìn thì sợ lắm".
Mọi người xung quanh không những không hiểu, còn kỳ thị cả cô giáo. Bản thân cô rất giận, giận vì những người lớn không hiểu rằng bệnh H chỉ lây qua đường máu, quan hệ tình dục, chứ tiếp xúc bình thường không thể lây.
Nhiều lúc cô cũng thương con khi các bạn trên lớp kỳ thị về công việc mà mẹ đang làm. "Có lần tôi nghe con kể lại mà rớt nước mắt. Con kể rằng: 'Mẹ ơi mẹ, hôm nay con bị các bạn gọi là Chi HIV, con không biết giải thích cho các bạn sao nữa, chỉ im lặng thôi', cô Hà nghẹn lời.
Hạnh phúc vì được làm mẹ của trẻ "nhiễm H"
Hàng ngày lên lớp cùng lũ trẻ, cô Hà không chỉ là người giáo viên ân cần, tận tụy mà cô luôn cố gắng trở thành một người bạn, người mẹ để lắng nghe, thấu hiểu học sinh. Vì cô biết, điều lũ nhỏ thiếu thốn nhất là tình yêu thương, sự bao bọc, trở che.
Ngoài những giờ học trên lớp, lũ nhỏ tìm đến cô để tâm sự những chuyện thầm kín, những thay đổi trên cơ thể - những điều mà một đứa trẻ mới lớn luôn thắc mắc. Cứ như thế, ngày qua ngày, năm qua năm cô Hà dần nhận ra tình cảm gắn bó với lũ nhỏ, chúng khao khát nhất chính là một mái ấm gia đình, nơi có cả bố cả mẹ.
Cô Hà luôn rạng ngời và cảm thấy hạnh phúc khi được làm mẹ của những đứa trẻ đặc biệt. Ảnh: VTC. |
Nhớ lại khoảng thời gian đầu đi dạy, có lần do sơ ý, cô bị đứt tay nhưng chưa kịp băng lại. Sau giờ dạy, cô rửa tay tại chậu nước trong lớp, khi nhìn xuống thì chậu nước đầy máu, hỏi các con thì mới biết có một bạn vừa bị chảy máu cam rửa vào trong chậu mà không nói với cô.
"Tôi cũng hơi hoảng bởi vết thương hở, nhưng không dám nói với ai. Tôi bí mật đi ra viện xét nghiệm để tư tưởng được thoải mái. Từ đó tôi nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, chú ý hơn”, cô Hà nhớ lại.
Cô Hà cho biết, việc lây nhiễm không dễ dàng như chúng ta thường nghĩ, phải là máu và máu tiếp xúc trực tiếp với nhau trong khoảng 24-72 tiếng mới có khả năng cao. Hiện cũng có nhiều loại thuốc phơi nhiễm và phòng ngừa H, nên gần như cô Hà không còn e ngại khi chăm sóc học sinh của mình mỗi khi bị bệnh.
Quay trở lại lớp học, vừa nhìn học sinh đùa nghịch, cô Hà vừa kể, mỗi lớp học có khoảng hơn 20 học sinh, các em học không nặng về kiến thức, mà chủ yếu là học các kỹ năng chăm sóc bản thân. Do bệnh đặc biệt nên luôn luôn có đội ngũ bác sĩ và y tá trung tâm túc trực quanh lớp để tiện chăm sóc và sơ cứu mỗi khi các em chơi đùa chẳng may bị chảy máu.
Với cô Hà, những món quà giản dị như vậy nhưng chứa đựng tất cả tình yêu thương của học trò dành cho mình. Ảnh: VTC. |
Ngoài giờ học trên lớp, cô Hà thường xuyên đưa học sinh về nhà để cùng chơi đùa và cho các bạn nhỏ hiểu được không khí ấm cũng của một gia đình là thế nào.
"Khi các con đến nhà chơi, cô trò cùng nhau nấu ăn, đứa nhặt rau, đứa nấu nướng và đôi khi trong vô thức chúng gọi tôi: Mẹ ơi làm thế này à? Mẹ ơi nấu như thế có được không?... rồi bất giác sau lời nói ấy, gương mặt của các con ửng hồng vì ngại ngùng, chúng nhìn nhau tủm tỉm cười.
Nhưng đâu chỉ riêng tôi được làm mẹ của các con mà thời đó các cô chú phụ trách chăm nuôi, thậm chí các chú học viên cai nghiện của trung tâm, các con đều gọi: "Mẹ ơi, Bố ơi" rất tự nhiên. Chúng tôi đều thấy ấm lòng khi được làm mẽ của những đứa trẻ hết sức đặc biệt này", cô Hà nói.