Có phải là sự phản bội?
Bên anh mà em không được phép thể hiện tình cảm của mình, không được ôm anh khi đi trên đường, đơn giản vì sợ cô gái của anh nhìn thấy.
Ảnh minh họa
Tôi đã tình cờ đọc được một bức thư như thế này dành cho người tôi yêu. Thư được gửi từ một người yêu cũ của anh. Các anh chị chia sẻ giúp tôi, tôi nên suy nghĩ như thế nào là đúng? Nội dung của bức thư như sau:
"Xa anh. Em hiểu rằng mình đang đánh cược với chính mình, đánh cược với nỗi đau tự mình gây ra. Em lầm lũi, cô đơn trống vắng đi một mình trên con đường heo hút, đi trên những con phố đông người mà vô cảm, đi đến những nơi không có đích đến của số phận thì những rạo rực của tuổi trẻ liệu có còn không?
Chia tay vơí cuộc hôn nhân không tình yêu, 7 năm không hạnh phúc qua đi, em giờ là phận gái đã một đời chồng, một đứa con trai, thì liệu em có tìm được hạnh phúc nữa không? Giờ đây em muốn khóc cho chính mình quá. Anh, người đàn ông đã có cô gái để yêu thương, chắc không nghĩ em đáng thương vậy đâu phải không? Mỗi lần đến bên em rồi rời xa em chóng vánh, nên có lẽ chưa khi nào anh hiểu được trong lòng em nghĩ gì. Không như những người phụ nữ ích kỉ khác, em không mong anh sẽ bỏ rơi cô bé ấy mà đến với em. Và thực lòng thì em cũng khong muốn điều đó xảy ra. Em không biết cô gái của anh là ai nhưng em cũng muốn nói lời chúc hạnh phúc đến anh và cô ấy.
Cảm ơn cả quãng thời gian anh đã ở bên em. Em biết, anh đã bị em cuốn hút và không thể kiểm soát được mình. Nhưng rồi em hiểu rằng cuộc chơi này cũng sẽ kết thúc như chính quy luật của nó. Khi mà cả thế giới này quay lưng lại với em, hay nói đúng hơn là em đã chọn con đường cho riêng mình đi, chọn con đường chỉ một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Giờ em mới hiểu được bóng tối và ánh sáng nó cách xa quá. Bây giờ liệu em có quay về với những giấc mơ hồn nhiên ngày ấy nữa không? Bên anh mà em không được phép thể hiện tình cảm của mình, không được ôm anh khi đi trên đường, đơn giản vì sợ cô gái của anh nhìn thấy. Lúc ấy, em mới hiểu mình đã đánh mất một thứ rất thiêng liêng từng thuộc về mình.
Em có thể bỏ các cuộc hẹn khác để đi với anh, em có thể thực hiện mọi yêu cầu mà anh đề nghị. Anh chỉ nghĩ rằng em đang rất vui nhưng thực tình thì con tim em đang tê tái mỗi khi nghĩ về anh đấy! Giờ đây em mới hiểu là cuộc sống chênh vênh quá! Phải chăng đến với anh giống như em đang chơi một ván bài, mà những quân bài trong tay em thì rất xấu, em không hy vọng mình sẽ thắng nhưng em vẫn chơi quyết liệt, vậy là sao?
Anh ơi, vòng tay của anh ấm áp lạ thường. Ở trong vòng tay ấy em thấy mình như được che chở, em cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy mà giờ đây em không biết đến bao giờ em mới có được cảm giác như vậy nữa, bởi giữa anh và em luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Em biết chắc chúng ta sẽ không thể nào vượt qua bức rào cản đó đúng không anh? Cả anh và em đều dành cho nhau những tình cảm chân thành, tình yêu vô bờ bến nhưng điều đó chúng ta chỉ được phép để trong lòng.
Anh biết không, em yêu anh nhiều lắm, mặc dù tình yêu đó thật muộn màng. Và ở bất cứ nơi nào, hình ảnh anh luôn hiện hữu trong trái tim em. Em đã rất đau khổ khi muốn quên đi khuôn mặt của anh, nụ cười của anh, ánh mắt của anh nhưng càng cố quên thì em lại càng nhớ da diết. Ánh mắt của anh nhìn em trìu mến, em cố thoát ra khỏi ánh mắt đó rồi lại như bị cuốn vào sâu hơn. Ánh mắt ấy như có ma lực đối với em vậy.
Anh à, em suy nghĩ nhiều lắm, em cảm thấy có lỗi với cô gái của anh, có lỗi với anh, và có lỗi với bản thân mình nữa. Vậy mà em cũng không thể nào thoát ra được. Tất cả là tại ai? Có phải vì anh, hay tại vì em quá tham lam? Là một người quyết đoán trong công việc, cuộc sông nhưng khi quyết định đi ngược về phía không có anh ,với em là sự khó khăn đến day dứt. Em mất anh như trẻ con đánh mất cái bong bóng bay yêu thích. Nhìn thấy nhưng không thể giữ lại được nữa. Em đi ngược về phía không anh, để anh chọn cho mình một niềm hạnh phúc trọn vẹn hơn. Em đi ngược về phía không anh, không hẳn là trái tim em không cồn cào, không nhớ nhung anh nữa, không hẳn cuộc sống của em thanh thản, nhẹ nhàng hơn trước. Mà trái lại, em đang đau đớn, khổ sở khi phải quyết định chọn cho mình con đường đi không có anh bên cạnh, không có anh để chia sẻ và khỏa lấp nỗi nhớ nhung chất đầy trong trái tim em!
Cảm ơn anh vì ở bên em trong thời gian em cảm thấy hoang mang nhất, cảm ơn những nụ hôn nồng nàn, cảm ơn vòng tay ấm áp, cảm ơn giây phút tuyệt vời khi anh ở bên em và con trai em. Em thật sự hạnh phúc khi ở bên anh. Em sẽ không cùng anh đến tận cùng thế giới nhưng em sẽ không quên anh, người tình của em ạ. Hãy luôn là người hạnh phúc anh nhé!".
Ngọc May