Bản án tử hình
Khi có quyết định ân giảm của Chủ tịch nước đối với tử tù Lê Ngọc Quân (24 tuổi), thượng tá Trần Thăng Long, Giám thị Trại tạm giam Nghi Kim (Nghệ An) đã gọi điện cho phóng viên biết trong tâm trạng mừng vui khó tả. Đây là lần thứ hai từ khi nhận nhiệm vụ giám thị trại tạm giam, ông Long có nỗi vui mừng hết đỗi nhân văn.
Trước khi Quân được ân giảm, tử tù Nguyễn Đức Bảo (26 tuổi, ngụ huyện Thanh Chương, Nghệ An) cũng thoát chết vào tháng 5/2011. Theo hồ sơ vụ án, khi mới 18 tuổi, Bảo gây ra vụ bắt cóc cháu bé 7 tuổi con nhà hàng xóm, sau đó giết và giấu xác phi tang rồi lập kế hoạch tống tiền 50 triệu đồng.
Bảo sau đó bị tuyên án tử hình. Sau 3 năm biệt giam, thanh niên này được ân giảm xuống chung thân.
Trở lại với trường hợp của Quân, khi giữ lại quyền sống, thanh niên này được chuyển đến thụ án tại Trại giam Đồng Sơn, tỉnh Quảng Bình. Đây là tia sáng cuối đường hầm, mở ra cơ hội để chuộc lại lỗi lầm trót gây ra trong quá khứ.
Lê Ngọc Quân. |
Vụ án xảy ra tối 20/1/2011 - khi Quân là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Y khoa Vinh. Trước đó, Quân thầm thương nhớ trộm Trang - cô bạn cùng lớp, cùng dãy trọ, cùng tuổi, nhưng không được nữ sinh đáp lại tình cảm.
Dù vậy, hai người vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết. Khi Trang chuyển nơi ở, Quân vẫn đến chơi và nhiều lần dùng cơm chung. Điều này khiến Quân ngộ nhận tình cảm của mình.
Tối 20/2, Quân đến phòng trọ của Trang chơi, sau đó ở lại dùng cơm như thường lệ. Sau bữa cơm vui vẻ, lúc chỉ còn hai người, Quân lại bày tỏ tình cảm nhưng thêm một lần nữa bị Trang từ chối.
Chẳng hiểu nghĩ thế nào mà Quân đã chạy về phòng trọ của mình, lấy con dao nhọn dắt vào người rồi quay lại nơi Trang ở với ý định dọa chết trước mặt cô bạn gái để chứng minh tình yêu mãnh liệt của mình. Nhưng đến lúc Trang to tiếng, khẳng định chỉ xem Quân là bạn thì hai bên đã xảy ra cãi vã.
Không kiềm chế được bản thân, Quân khóa cửa rồi rút dao ra với mục đích tự đâm vào người mình. Thấy vậy, Trang đã hét lên.
Lúc này, Quân lao đến ghì Trang xuống rồi cầm dao cứa vào cổ nạn nhân, đâm nhiều nhát vào người Trang cho đến khi nữ sinh gục hẳn. Thấy nạn nhân bất động trên vũng máu, Quân liền cứa cổ mình. Tiếp theo đó, Quân cắt đứt động mạch trên tay trái và đâm vào bụng, rồi cũng ngã xuống bên cạnh nạn nhân.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi người chạy đến, phá được cửa vào phòng trọ thì tình hình hết sức nguy kịch. Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Quân may mắn thoát chết, Trang thì không qua khỏi.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân nữ sinh thiệt mạng do vết cắt sâu, dài 18 cm ở vùng cổ. Phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Quân án tử hình. Cấp phúc thẩm sau đó đã xử y án sơ thẩm, dù mẹ nạn nhân xin HĐXX tha chết cho kẻ cướp đi mạng sống của con bà.
Điều kỳ diệu trong chốn biệt giam
Tưởng cơ hội sống với Quân không còn nữa, nhưng nhờ tình yêu con mãnh liệt của bà Nguyễn Thị Sơn (mẹ Quân 46 tuổi, ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã làm tất cả những gì trong khả năng với mong muốn được giữ lại mạng sống cho con mình.
Một mặt, bà động viên con không được bi quan ở chốn lao tù, phải lạc quan, viết đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước. Mặt khác, bà cùng chồng mỗi tháng một lần thay nhau xuống trại tạm giam thăm, động viên để con gắng sống những ngày cuối đời trong hy vọng, dù rất nhỏ nhoi.
Trước đó, khi vụ án mới xảy ra, người mẹ này đã tìm đến nhà nạn nhân, thay mặt con trai để cầu xin sự tha thứ dù bà biết điều đó gần như là không thể. Thế nhưng, chính tấm lòng ấy của người mẹ có con gây nên trọng tội đã làm lay động bố mẹ nạn nhân. Họ không chỉ tha thứ cho kẻ thủ ác mà còn hứa sẽ đứng ra nói lời xin giảm tội cho Quân trước tòa.
Cũng bởi vậy mà đã lâu lắm rồi, những người cầm cân nảy mực tại TAND tỉnh Nghệ An mới được chứng kiến cảnh tượng hết sức cảm động. Khi phiên tòa kết thúc, người thân của bị cáo và người thân của nạn nhân là hai bà mẹ cứ ôm lấy nhau khóc nức nở.
Cũng trong thời gian Quân bị biệt giam, 155 người dân xóm Đào Nguyên, nơi gia đình tử tù sinh sống, đã đồng loạt ký vào đơn gửi Chủ tịch nước, xin cho Quân một cơ hội được sống để làm lại cuộc đời và tạ lỗi với gia đình nạn nhân. Như một phép màu kỳ diệu, tử tù này đã khước từ được "chuyến đò về âm phủ".
Cảm xúc của Quân ngày biết mình được sống là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng không thể gọi tên, đó là lần thứ hai trong đời, Quân được khai sinh. "Những ngày ở chốn biệt giam lạnh lẽo đợi đến thời khắc đi thi hành án, em đã cảm nhận được cái chết đến với mình rất gần. Em đã mơ thấy Trang, người con gái ấy mặc bộ quần áo dài trinh trắng đứng trước cổng trường vẫy chào em trong những giấc ngủ ma mị, chập chờn.
Ân hận, nuối tiếc đã dày vò em suốt nhiều năm, nên em đã chuẩn bị tâm lý cho ngày 'ra đi', để được gặp cô ấy dưới suối vàng mà đền tội. Nhưng giờ đây, biết mình được sống, em như muốn vỡ òa vì sung sướng. Chắc hẳn, con đường về lại xã hội sẽ rất dài, nhưng em sẽ cố gắng từng giây, quý trọng từng phút để không hoài phí thêm một tích tắc thời gian nào.
Em sẽ về để tạ tội với bố mẹ em và bố mẹ nạn nhân, về để trả ơn làng Đào Nguyên đã cứu vớt em, và cả những cán bộ quản giáo tận tâm đã động viên em trong suốt 3 năm ở chốn biệt giam". Đó là những dòng ngắn ngủi mà Quân kịp nhắn gửi trước khi vào thụ án tại Trại giam Đồng Sơn.
Chúng tôi cũng đã liên hệ qua điện thoại với bà Sơn, mẹ của Quân đang ở quê nhà. Thêm một lần nữa bà Sơn nghẹn ngào, đã khóc vì sung sướng khi nhắc lại thời khắc con trai mình có cơ hội được sống.
Với tình yêu vô bờ bến của người mẹ dành cho con của mình, bà sẽ cố phải sống để chờ đón Quân về lại bên bà và gia đình. Dù bà biết, ngày đó còn xa, song chẳng sá gì, bởi ngay cả việc kéo con từ "chuyến đò âm phủ" trở về, người mẹ ấy còn làm được, thì chẳng có vật cản nào có thể ngăn nổi tình mẫu tử thiêng liêng ấy.