Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Còn một Tự Long chèo

Nói về danh hiệu NSND, Tự Long chia sẻ: "Tôi được danh hiệu cao quý này là vì những huy chương và những năm cống hiến trên sân khấu chèo, chứ không phải vì diễn hài đâu".

Không có chèo… đã đi làm lơ xe

“Tự Long yêu chèo lắm. Yêu đến độ diễn hài cũng ra chất chèo”- anh mở đầu câu chuyện. Táo Tinh thần chỉ tay khắp phòng, nơi anh đang làm việc tại Nhà hát Chèo quân đội (Xuân Đỉnh, Hà Nội) để khoe thành tích mình đạt được – là những tấm huy chương sau 20 năm bén duyên với chèo.

“Có những lúc chạy sô diễn hài vất vả quá, một ý định đã le lói, hay là bỏ quách nhà hát chèo đi, ra ngoài diễn hài cho rảnh. Nhưng đã là duyên phận rồi, bỏ sao được” - Tự Long khẳng định chắc nịch.

Khi xem Tự Long diễn hài, tôi đã từng hình dung có một "Tự Long chèo" thoát ra ngoài để ngồi xem chính mình, như một gã no đủ có thú vui ngồi ngắm chú cá hề phô diễn. Anh bảo chèo đã ngấm vào máu rồi, một phần vì sinh ra trên mảnh đất Kinh Bắc. Đất ấy đã sinh ra Xuân Hinh, Quốc Trượng, hát chèo mịn đến độ có người ví nghe các ông hát có cảm giác như bàn tay mình đang được ve vuốt một chiếc bình gốm mịn màng.

Tu Long noi ve cheo anh 1
Tự Long trong vở chèo Sáng trong như ngọc một con người

Dù có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, nhưng Tự Long bị bố mẹ cấm theo nghệ thuật, vì nghĩ khó xóa cái định kiến “con hát, phường chèo”. Năm 1991, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Tự Long thi đỗ trung cấp xây dựng.

"Sau quãng thời gian đó, tôi từng làm đủ nghề để sống. Từ chạy xe ôm, làm thợ mộc, rồi đến thời để đầu trọc làm lơ xe tuyến Hà Nội - Bắc Giang - Kép Mẹt. Tôi đặc biệt ấn tượng với nghề lơ xe, đến nỗi từng mong ước sẽ trở lại nghề này sau khi giải nghệ" - Tự Long chậm rãi kể về quãng thời gian chưa bén duyên với nghệ thuật chèo.

Nhưng chèo và Tự Long đã gắn với nhau như định mệnh. Cái duyên đưa đẩy anh đi thi trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Bắc (giờ là Bắc Giang). Rồi tình cờ được đoàn chèo Hà Bắc mời về theo diện vừa học vừa làm. Chính những năm diễn vai phụ ở đây đã làm nên một Tự Long mê chèo. Anh quyết định thi vào khoa Chèo trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Năm 1998, khi tốt nghiệp, anh được nhận vào Nhà hát Chèo Việt Nam, rồi sau đó chuyển sang đoàn chèo của Tổng cục Hậu cần, hát và phục vụ chiếu chèo của người lính.

Cười - khóc cùng chèo

Từ 2005 trở lại đây, khán giả bắt đầu nhớ mặt Tự Long qua các vai hài trong Gặp nhau cuối tuần, rồi Gặp nhau cuối năm. Tự Long bảo hài mang đến cho anh sự nổi tiếng, nhưng chèo lại làm nên “thương hiệu”.

Mỗi khi diễn chèo, anh trở về chính mình, diễn xúc động và chân thực. Khi thì sắm vai Chu Văn An trong vở Chu Văn An -Người thầy của muôn đời, lúc lại vào vai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong vở Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sáng trong như ngọc một con người.

Những vai diễn chèo mang lại cho Tự Long 11 huy chương, trong đó 3 bạc và 8 vàng, được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 43.

“Quan điểm của tôi là dù làm hài hay làm chèo thì đối tượng của mình hướng đến vẫn là khán giả, diễn gì thì cũng cần phải chạm tới cảm xúc của người xem. Hạnh phúc của một người nghệ sĩ là được cháy hết mình dưới ánh đèn sân khấu” – Tự Long tâm sự.

Đôi mắt đang mơ màng khi hồi tưởng lại những ngày tháng cũ, rồi chợt nhớ ra điều gì, Tự Long quắc mắt quả quyết: “Đầu năm 2016, nhiều nhà báo hỏi tôi, mới ngoài 40 tuổi mà đã lên NSND thì còn phấn đấu gì?, tôi chỉ biết cười trừ. Tôi còn cả đời để lưu giữ làn điệu chèo, đưa chèo đến với khán giả và chiến sĩ trẻ trong cả nước. Chặng đường đó sẽ còn rất khó khăn, nhưng tôi nguyện khóc – cười cùng nó”. 

http://laodong.com.vn/van-hoa/con-mot-tu-long-cheo-535766.bld

Theo Đặng Chung/ Báo Lao Động

Bạn có thể quan tâm