Công ty có F0, vợ chồng Trần Thị Ngọc Anh (sinh năm 1998) và Trần Doãn Linh (sinh năm 1995) được xác định thuộc diện F2, phải cách ly tại nhà từ hôm 26/5 tới 17/6.
Trước đó, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) thực hiện giãn cách xã hội từ 15/5. Bởi vậy, hơn 20 ngày qua, mọi sinh hoạt của họ cùng 2 con nhỏ, 3,5 tuổi và 14 tháng tuổi, chủ yếu gói gọn trong phòng trọ 14 m2.
Chia sẻ với Zing, Ngọc Anh cho biết vợ chồng cô từ quê Tân Kỳ, Nghệ An ra Bắc Giang ngày 28/3 nhưng tới 16/4 chỉ có cô xin được việc. Hôm 8/5, Doãn Linh được nhận làm công nhân ở KCN Quang Châu nhưng được vài ngày thì dịch bệnh bùng phát. Trường học đóng cửa, hai người phải thay nhau ở nhà trông con để đi làm.
“Hôm 15/5, mình và chồng đều phải ở lại công ty để xét nghiệm Covid-19. Hai đứa nhỏ đành phải gửi chủ trọ trông giúp. Nheo nhóc là thế nhưng may các con ngoan, không đòi bố mẹ. Tận 2 đêm sau, mẹ về lúc 23h, con dậy uống hết 2 hộp sữa rồi ôm cứng lấy mẹ”, Ngọc Anh nhớ lại.
Việc làm ở quê không ổn định, Ngọc Anh - Doãn Linh vay mượn người thân để lên Bắc Giang xin làm công nhân. |
Chưa kịp ổn định cuộc sống nơi đất khách quê người, khoản vay để tha hương tìm đường mưu sinh cũng chưa kịp lo, vợ chồng Ngọc Anh đột ngột mất thu nhập do phải ở nhà cách ly.
“Gần tháng nay, vợ chồng mình phải vay mượn người quen, bạn bè để xoay xở. Mẹ mình ở quê thương nên cũng gửi cho các cháu tiền thức ăn. Dịch ập đến bất ngờ khiến ai cũng nản nhưng than thở xong thì phải cố gắng sống tiếp”, cô nói.
Chợ đóng cửa, Ngọc Anh đặt thực phẩm online, hàng được giao đến tận cổng. Hơn 10 ngày trước, hai con hết sữa, bỉm, người mẹ trẻ phải xin các đoàn thiện nguyện ở Bắc Giang trợ giúp. Trưởng thôn cũng thương hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi cho gạo, lúc mang thịt tới.
“1/6 vừa rồi là ngày lễ cho các con nhưng ở cảnh cách ly, vợ chồng mình không mua sắm được gì. Mình xin các anh chị từ thiện ít bánh để các cháu có cái liên hoan. Rất mừng là sau đó, mọi người còn mang gạo, dưa hấu với rau tặng cho cả dãy trọ”, Ngọc Anh xúc động nói.
Dãy trọ của gia đình Ngọc Anh có gần 30 phòng, đều được công nhân thuê ở. Trong đó, 3 phòng thuộc diện F2, phải tự cách ly ở nhà. |
Hàng quán đóng hết không thể mua cháo dinh dưỡng, Ngọc Anh xót xa nói nhiều ngày qua, hai con cô ngày 3 bữa ăn cháo gói. Khi mua được trứng gà thì đập thêm vào, lúc có ít rau bằm với nước luộc thịt, còn không chỉ là bát cháo trắng.
“Phòng trọ bé xíu, nhưng các bé vẫn rất ngoan. Khi con đòi chơi, vợ chồng mình lại đeo khẩu trang, dắt ra sân một lúc. Thường thì gia đình mình dậy sớm hơn các phòng để cho con ra dạo, tránh tiếp xúc gần”.
Tuy còn nhỏ, hai con của Ngọc Anh ngoan ngoãn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà đi xét nghiệm với bố mẹ. Có hôm, chờ một tiếng đồng hồ giữa trời nắng nóng, các bé vẫn không hề khó chịu. Đến nay, cả gia đình đều có 3 lần xét nghiệm âm tính.
Vài hôm trước, Nghệ An có công văn hỗ trợ đưa người dân về quê nhưng gia đình Ngọc Anh không thể đi do chưa hết cách ly.
Gia đình Ngọc Anh được các nhóm thiện nguyện hỗ trợ thực phẩm, bỉm, sữa cho con. |
“Điều đáng tiếc nhất là vừa qua, chú ruột của chồng mình mất mà không về được. Mấy hôm thấy chồng buồn, mình thương lắm nhưng vì hoàn cảnh không thể làm khác được”, Ngọc Anh nói.
“Giờ mình chỉ mong hết dịch, được đi làm trả nợ, các bé đi học, mọi người trở lại cuộc sống bình thường”, cô chia sẻ thêm.