78 tuổi, dáng cụ vẫn nhanh nhẹn, tinh thần thật minh mẫn. Cụ lần mở túi vải rút giắt kỹ lưỡng trong người, lấy ra năm lượng vàng yêu cầu cô nhân viên tiếp bạn đọc “làm chuyện gì có ích cho xã hội thì làm”.
Sau khi trò chuyện, cụ đồng ý đóng góp cho chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho tân sinh viên khó khăn.
“Các cháu vùng sâu vùng xa học suốt 12 năm ròng, giờ đứng trước giảng đường đại học mà nếu chỉ vì nghèo khó phải bỏ cuộc thì tội quá!” - bà cụ nói.
Bà tỏ ra rất vui khi biết trong năm 2015, các nhà tài trợ và bạn đọc hỗ trợ 1.500 suất học bổng cho tân sinh viên khó khăn trên cả nước.
Theo cụ, đây là việc nên làm bởi lẽ các bạn trẻ sau khi được hỗ trợ học hành tử tế, có công ăn việc làm thì sẽ sống tốt, vực dậy gia cảnh đói nghèo và lại còn có thể giúp đỡ những bạn trẻ đi sau nữa.
Trò chuyện rất lâu và dù gặng hỏi mãi, chúng tôi vẫn không sao biết được họ tên vì cụ bà nhất quyết không cho biết mà chỉ nói là mình đang sống cùng với con cháu ở quận 3, TP HCM.
Cụ bà chỉ đồng ý cho chụp mình ở góc ảnh này. |
Sau một hồi thuyết phục, bà cụ mới đồng ý cho biết tên nhưng yêu cầu không nêu trên báo. Thấy phóng viên lúi húi chụp ảnh bạn đọc đến đóng góp xã hội - từ thiện, cụ cương quyết không đồng ý.
Khi được “năn nỉ” để từ câu chuyện này, có thể “gây men” cho những tấm lòng khác thì cụ yêu cầu chỉ chọn góc máy không rõ mặt người.
Và cụ không đồng ý cho biết địa chỉ hay số điện thoại liên lạc. Chúng tôi lại “năn nỉ” để có thể liên lạc mời cụ tham dự lễ trao học bổng tại TP HCM nhưng cụ cũng chỉ nói “khi nào trao thì tui xem báo cũng biết mà”.
Bà cụ cho biết năm nay đã 78 tuổi và số vàng nói trên là khoản dành dụm trích ra từ lương hưu suốt hơn hai mươi mấy năm qua. Trước đó cụ có làm việc trong ngành sản xuất công nghiệp.
Cụ bà tâm sự: “Tui già rồi đâu còn làm gì ra tiền ngoài lương hưu nên cố gắng ăn uống đạm bạc hơn một chút, tiêu xài ít đi một chút, giúp thêm được cháu nào mừng cho cháu đó, để xã hội mình ngày càng tốt đẹp hơn”.
Chúng tôi nhờ anh Trung chạy xe ôm, người đã chở cụ đến có thể cho biết nhà cụ, nhưng khi điện thoại lại anh Trung nói cụ cần đi chợ và đã xuống xe ở gần khu vực ga Sài Gòn.
Tiễn cụ ra về, câu chuyện của cụ cứ râm ran trong tòa soạn, mọi người xúc động không phải vì con số năm lượng vàng mà chính là tấm lòng vàng của cụ bà gần 80.