Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Confession bế tắc của sinh viên nghèo ĐH Ngoại thương

Học giỏi, không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống nhưng sinh ra trong hoàn cảnh gia đình nghèo, bố mắc bệnh ung thư đã khiến bạn trẻ rơi vào bế tắc.

"Tại sao luôn nỗ lực, sống tốt lại bế tắc như vậy?"

Ngày 30/1, confession của sinh viên trường ĐH Ngoại thương học giỏi, ngoan ngoãn theo mẫu hình "con nhà người ta" khiến nhiều người quan tâm.

Quản lý trang fan page confession ĐH Ngoại thương cho biết, đây là một trong những lời chia sẻ xúc động được nhiều người quan tâm. Nội dung của lời chia sẻ như sau:

Nữ sinh trường Ngoại thương chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống.
Nữ sinh trường Ngoại thương chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống.

 

Mối tình dang dở qua confession khiến dân mạng bật khóc

Nam sinh ĐH Bách khoa đã mất vì căn bệnh ung thư để lại một câu chuyện tình yêu không trọn vẹn khi hai người chưa hề gặp mặt.

"Mình sinh ra trong gia đình nông dân nghèo. Mình không biết nhà giàu khổ không, chứ nhà nghèo thì chắc chắn khổ.

Có những cảm nhận mình không bao giờ quên được. Đó là mùa đông ngày 6-7 tuổi, mình lẽo đẽo theo mẹ ra đồng, trên đầu đội một cái nia mạ nho nhỏ. Nước bùn chảy từ trên đầu, gò má rồi xuống sống lưng, lạnh buốt. Mẹ mình đẩy chiếc xe đạp đi trước, phía sau chằng chi chít mạ. Còn chị gái đỡ cho mẹ, trên tay cầm theo những tấm bánh chưng, bánh tét, một chai to bên trong là nước mưa pha với... nửa viên C sủi để uống cho đỡ khát.

Mùa hè mỗi khi được nghỉ học, mình lại xách xô theo bố đi kiếm những con tôm, tép để tối ra chợ bán. Những năm tháng đấy cứ tiếp diễn, bố mẹ tích góp từng đồng để có tiền cho chị em đi học. Cũng không phải do bố mình không có học, bố từng làm giảng viên nhưng vì nhiều lý do nên về quê sống.

Ngay từ bé, mình đã thấy gia đình còn khó khăn nên luôn lấy điều đó làm động lực để học tập. Chị em mình cũng kiểu gần như con nhà người ta, đạt học sinh giỏi 12 năm, nhất huyện, nhất tỉnh. Mình vẫn nhớ mỗi lần mang được bằng khen nào đấy về nhà, bố lại đem nó đi ép rồi dán lên tường khoe với mọi người.

Nói về chuyện bố mẹ mình tích góp cho hai chị em đi học, mình lại thấy xúc động. Ngày chuẩn bị đóng tiền học, nhà không đủ tiền vì phải mua thuốc hen suyễn, mẹ đã quyết định cắt tóc đem bán. Hôm sau đi họp phụ huynh, mình biết mẹ thích để tóc dài lắm, cắt xong thấy mẹ thẩn thơ cả ngày. Mỗi lần chải tóc có tóc rối, mẹ lại vơ lại, nhét vào cái lọ để khi nhiều mẹ bán, mỗi lần bán chắc chỉ được 3.000-4000 đồng.

Mẹ cũng trồng nhiều rau lắm, cứ chiều chiều lại hái rau, bỏ vào một cái chậu chở ra chợ bán, mỗi ngày được 20.000-25.000 đồng nhưng rất thất thường.

Bán rau không lãi, mẹ chuyển sang làm lò. Mẹ bị suyễn di truyền, cứ ngửi mùi khói là tái phát. Mỗi lần đi làm lò về, mẹ lại ngồi thở mà mình ứa nước mắt. Mẹ đưa cho mình tờ 20.000 đồng bảo cất hộ mẹ, thấy sao bèo bọt quá.

Bố mình suốt ngày ở ngoài sông, ngoài mương mót cua, cá, kiếm từng đồng đóng học cho con.

Rồi chị em mình cũng vào đại học với 27-28 điểm như con nhà người ta. Lần đầu vào trường ĐH Ngoại thương mình bị choáng ngợp với các câu lạc bộ nhưng quyết định chọn không tham gia. Sáng mình đi học, chiều tối đi làm thêm, đêm về lại cặm cụi bài vở.

Nhiều lúc bạn bè mình hỏi, mày học chăm thế để làm gì, cái họ đòi hỏi chỉ là kỹ năng thôi. Mình chỉ cười, vì chắc chỉ mình biết không học sẽ khổ thế nào.

Bốn năm trôi qua, mình cũng học bổng từ năm này qua năm khác, giờ đang làm khóa luận nhưng được mời làm việc cho một công ty. Tưởng chừng giờ có thể tự lo cho bản thân, lo cho chị những năm học ĐH còn lại, nếu có thể là báo hiếu cho bố mẹ thì lại nhận được tin bố mắc bệnh ung thư.

Giờ mình đang thấy rất khủng hoảng, mình không hiểu tại sao bản thân và gia đình luôn nỗ lực, sống tốt với mọi người lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Mình nói chuyện mong bố đừng làm ruộng nữa, chịu khó tập trung vào chữa bệnh. Nhưng bố bảo thích đồng ruộng với ánh mắt long lanh, cảm giác đó là một phần cuộc sống của bố rồi. Tại sao có những người cả cuộc đời chịu khổ nhưng lại không có được một phút bình yên.

Mình nên làm gì bây giờ?".

Rơi nước mắt trước confession xúc động

Sống trong gia đình nghèo, nhận được tin bố mắc bệnh ung thư quái ác khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học đã khiến sinh viên này không biết phải làm gì. Tâm sự trên nhận được gần 2000 lượt like (thích) và hàng trăm lượt bình luận. Nhiều thành viên trên mạng xã hội đã tìm lại được tuổi thơ nghèo khó, sự vất vả của bố mẹ, quãng thời gian sinh viên trong confession này, và họ xúc động bật khóc. Bên cạnh đó, nhiều lời nhắn nhủ gửi đến chủ nhân của confession: "Hãy nhắn tin cho mình, mình sẽ giúp đỡ bạn".

Bạn Nguyễn Hữu Huân bày tỏ: "Anh đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như của em. Ngày anh hoàn thành đồ án tốt nghiệp cũng là lúc anh đón nhận tin bố bị ung thư, không thể cứu chữa. Sinh - lão - bệnh - tử là điều khó tránh trên đời. Anh đã rất hoang mang bởi mất đi trụ cột gia đình nhưng nhận ra rằng mình phải mạnh mẽ để là chỗ dựa tinh thần cho mọi người".

"Gia đình em nên xác định bố còn khoảng bao nhiêu thời gian và từ đây em hãy cố gắng lên những kế hoạch, thực hiện những ước mơ dù nhỏ bé nhất của bố. Có thể đêm về em sẽ khóc, nhưng khi gặp bố hãy luôn tươi cười nhé. Hãy để những tháng ngày này của bố thật vui vẻ và đặc biệt. Gắng lên em, vì hạnh phúc và may mắn chắc chắn đang chờ đợi em và gia đình ở phía trước" -  thành viên Hà Nguyễn tâm sự.

Người vô gia cư ôm mặt khóc khi nhận áo ấm từ sinh viên

Một bà cụ nghẹ ngào khi nhận được chiếc áo len giữa đêm Hà Nội lạnh giá từ tay STQ - đội sinh viên tình nguyện Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc dân.

Quyên Quyên

Bạn có thể quan tâm