Khởi đầu với hy vọng
Ngày 29/3, trên trang cá nhân, Đỗ Quyên Quyên (sinh năm 1990, quê ở Ninh Bình, hiện sống ở Hà Nội), nhắn tìm hai người anh đã giúp cô đẩy xe bằng chân suốt quãng đường 120km từ đường cao tốc về Ninh Bình. Sau 8 năm, vì mất số điện thoại và không rõ địa chỉ nên gia đình Quyên đã mất liên lạc với hai chàng trai này.
Dòng chia sẻ cảm động của Quyên nhận được gần 2000 lượt chia sẻ trên trang mạng xã hội. Ba tuần sau, hơn 500 email từ những người không quen biết đã động viên, giúp đỡ cô tìm kiếm ân nhân.
Nhiều người còn sẵn sàng cho Quyên số điện thoại cá nhân và nói hãy gọi cho họ bất cứ khi nào cô cần sự giúp đỡ."Tôi là một giảng viên một trường nghệ thuật ở TP.HCM, chiều nay khi ngồi đọc bài viết của em, tôi thực sự thấy mình bị xúc động. Qua bài viết này, tôi càng chiêm nghiệm ra được nhiều điều mới trong cuộc sống này. Một cô gái trẻ như em đã có những suy nghĩ rất hay về lòng tốt, về chữ duyên.
Và quả thực khi đọc xong những lời tâm sự của em về các chàng trai tốt bụng, nhân hậu ấy, tôi càng tin tưởng hơn vào những điều kỳ diệu còn chưa xảy ra trong cuộc sống này.
Tôi chắc chắn và rất hy vọng hai chàng trai ấy sẽ đọc được câu chuyện của bạn, chắc chắn mọi người sẽ gặp lại nhau", (độc giả Vuconghao).
Thậm chí, một chàng trai Việt Nam đang làm việc trong ngành an ninh tại Hàn Quốc đã bỏ thời gian rà soát lại từng con tàu hạ thủy trong thời gian từ 2008-2010 để tìm manh mối.
Người quen khác đang làm việc tại Nam Định còn giúp Quyên tra cứu danh sách hộ khẩu tất cả các xã ven biển của huyện Hải Hậu để chọn lọc thông tin.
Cuộc điện thoại bất ngờDù biết rằng cuộc tìm kiếm sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng câu nhắn nhủ của ân nhân 8 năm trước “Hẹn gặp nhé duyên đời để nợ/Xa nhau rồi chẳng lẽ quên sao”, vẫn luôn giúp Quyên tin tưởng rằng cuộc đời mình sẽ tìm thấy điều kỳ diệu.
Bất ngờ, trưa ngày 15/4, Quyên nhận được tin nhắn trên mạng xã hội kèm theo số điện thoại một người tên Kỷ: “Em gọi cho anh ấy. Nếu anh không nghe máy thì gọi lại sau, vì có thể do đi biển nên không có sóng”.
Quyên nhớ lại: “Tôi từng gọi hàng chục cuộc điện thoại cho những người tên Hải và Kỷ nhưng đều không đúng. Lần này, khi vừa cất giọng: “Xin lỗi, đây có phải là số anh Kỷ không?” thì đầu dây bên kia đã lập tức trả lời: “Quyên phải không em?”.
Câu nói ấy khiến cô gái trẻ vỡ òa cảm xúc, anh Kỷ - một trong hai ân nhân của gia đình Quyên - đã nhận ra cô ngay từ câu nói đầu tiên.
Anh Vũ Văn Kỷ đã nhận ra Quyên ngay từ câu nói đầu tiên. |
Trước đó, chị Nguyễn Thúy (bạn thân của anh Kỷ, đang sống tại TP.HCM) đọc được câu chuyện tìm kiếm ân nhân trên mạng và chia sẻ cho anh. Muốn gặp lại người em gái kết nghĩa, nhưng công việc thường xuyên lênh đênh ngoài biển, nên anh đã nhờ người bạn này liên hệ với Quyên. Sau khi trò chuyện với anh Vũ Văn Kỷ, cô bật khóc khi biết rằng mình đã tìm lại được người thanh niên tốt bụng năm nào.
Ngày gặp lại
Cuộc nói chuyện điện thoại kỳ diệu ấy còn giúp Quyên liên lạc và được gặp mặt anh Lê Văn Hải ngay tại Hà Nội vào trưa 15/4. Dù chỉ gặp nhau duy nhất một lần sau đó là khoảng thời gian xa cách biền biệt, nhưng ngay lần gặp đầu tiên họ đã cảm thấy gần gũi, thân thiết như người một nhà.
Về lý do quyết định giúp đỡ Quyên và bố ngày ấy, Hải vui vẻ nói: “Tôi vốn là người nhiệt tình. Ngày đó mới ngoài 20, sức vóc thanh niên lại nhiều thời gian rảnh, nên việc đẩy xe 120 km cũng là điều bình thường”.
Qua lần gặp gỡ ấy, Quyên biết được sau khi giúp đỡ hai bố con trên đường cao tốc, anh đã đi xuất khẩu lao động tại Úc hai năm rồi trở về kinh doanh. Hiện tại, anh và gia đình sống tại TP.HCM. Công việc của anh là giám sát cho xe vận tải chuyển hàng từ Nam ra Bắc. Thời gian chủ yếu trên đường quốc lộ, nên anh không hề hay tin một người em đang tìm kiếm mình.
Anh chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ như in dù câu chuyện đã xảy ra 8 năm, nhất là hình ảnh người bố hiền lành, tâm lý của Quyên. Thời gian sau đó tôi bị mất số điện thoại di động và thay đổi số bàn nên đã không còn liên lạc được với gia đình em nữa”.
Anh Lê Văn Hải. |
Một ngày sau đó (16/4), Quyên và gia đình đã về xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để hội ngộ cùng anh Kỷ và thăm gia đình hai ân nhân.
Ba năm xuất khẩu lao động tại Đài Loan, anh Kỷ trở về mua tàu đánh cá nên một tháng chỉ về nhà 2-3 lần. Thật may mắn, Quyên cũng đã được gặp anh.
Sau 8 năm, anh Kỷ vẫn lập tức nhận ra Quyên vì “nụ cười, ánh mắt không lẫn vào đâu được”. Suốt ngày hôm đó, mọi người dành thời gian để trò chuyện với nhau. Họ kể về cuộc gặp năm nào, chia sẻ những thay đổi và quyết định nhận nhau là anh em kết nghĩa.
Đặc biệt, Quyên đã rất bất ngờ khi biết rằng anh Kỷ vẫn nhớ từng góc trong căn nhà của mình. Những bức tranh vẽ trên tường và truyện ngắn mà cô viết để trên bàn học vẫn còn in đậm trong ký ức của anh.
Ân nhân năm nào còn tiếp đón gia đình Quyên bằng những đặc sản ngon nhất của vùng biển và dặn cô rằng "hãy rủ bạn bè về đây chơi bất cứ khi nào em muốn".
Hình ảnh của anh Vũ Văn Kỷ cách đây 8 năm chụp tại Đài Loan. |
Nhớ lại kỷ niệm 8 năm về trước, anh tâm sự: “Năm đó tôi 24 tuổi - bằng tuổi của Quyên bây giờ. Từng trải sớm, khi đó tôi đã có mấy năm kinh nghiệm làm thợ sửa xe máy trong TP.HCM, rồi ra Hà Nội vừa học vừa dạy tiếng Trung để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Nên khi gặp bố Quyên đang loay hoay với chiếc xe hỏng, tôi đã dừng lại giúp. Trời tối, không sửa được xe nên tôi và Hải đã quyết định đẩy bằng chân đưa hai bố con em từ Hà Nội về Ninh Bình.
Tôi và Hải đã từng đẩy xe như vậy nhưng trong quãng đường ngắn. Nhưng lần ấy cả hai đã phải cố sức đi hết 120 km và chỉ nghĩ làm thế nào để bố con em được trở về nhà ngay trong đêm”.
Vốn tính hào hiệp nên anh Kỷ cho rằng việc giúp đỡ bố con Quyên là chuyện bình thường. Khi sống tại Đài Loan, anh cũng tham gia rất nhiều chương trình từ thiện và từng giúp đỡ nhiều trường hợp hơn thế. Và điều đó luôn giúp anh thấy lòng thanh thản.
Anh Vũ Văn Kỷ (bên trái) và bố mẹ Đỗ Quyên Quyên. |
Nhớ lại hình ảnh cô bé lớp 10 nhút nhát ngày nào, Hải tâm sự: “Tôi thấy em đã khác trước nhiều. Nhưng tôi rất bất ngờ khi 8 năm đã trôi qua, Quyên vẫn luôn nhớ và kiếm tìm chúng tôi”.
Trong mắt anh, cô không khác xưa, nhưng nói nhiều hơn. “8 năm trước, trong suốt mấy tiếng đồng hồ đi cùng nhau, dù chúng tôi cố gắng bắt chuyện nhưng cô bé vẫn không nói câu nào”, anh vui vẻ tâm sự.
Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ đã khiến Quyên tin vào điều kỳ diệu trong cuộc sống. Cô chia sẻ: “Cám ơn mọi người rất nhiều bởi chỉ sau 3 tuần tìm kiếm, tôi đã gặp lại được hai người ân nhân sau 8 năm. Các anh nhận tôi là em gái, coi bố mẹ tôi như bố mẹ chính mình. Từ một người không có anh trai ruột thịt, giờ đây tôi thấy mình thật hạnh phúc”.