Bầu trời thay đổi từng vùng, đẹp không các bạn. (Lúc bay chuyến vào, là ban đêm. Bầu trời sáng trăng cũng đẹp lắm. Mà một phần không cầm trong tay máy ảnh, một phần đang mệt vì chờ lâu, một phần nữa là máy ảnh kỹ thuật số, chụp tối không đẹp. Nên đành phải lưu nó trong bộ nhớ thôi. Uổng quá!) |
Lần đầu tiên thấy Chùa Cầu. Ấn tượng khó phai, tim đập nhanh, tay chân run rẩy chụp mãi mới được mấy phát. Chùa Cầu đẹp ác chiến! |
Mặt trước, bên hông và bên trong Chùa Cầu. |
Đứng ngoài ngó ngang ngó dọc nhưng không vào vì tôi không biết là phải mua vé ở ngay đầu Phố Cổ. Tưởng cái chốt đó để du khách hỏi thăm đường thôi chứ. |
Bà bán tò he trong Phố Cổ. Cái bức tường phủ đầy dây leo xanh. Nhìn gần đẹp lắm. Lúc đó chỉ ước có ai ra bấm máy đầy nghệ thuật cho mình tạo dáng. Dây 3 chữ này được đục đẽo hoàn toàn bằng tay hết. Phúc – Lộc – Thọ… |
Ở Hội An có nhiều quán bán set ăn nhiều món đặc sản nhưng mỗi món một ít. Ăn cho biết, ăn chơi và ăn vừa đủ. Tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm không gian bao tử để còn ăn thêm những thứ khác. |
Quán cafe này gần chợ Hội An. Mà cafe ở Hội An toàn pha như thế đấy. Chẳng giống cafe miền Nam, cũng như cafe miền Bắc. Thuê xe đạp chạy vòng vòng quanh Hội An thích hơn thuê xe máy. |
Cơm gà Bà Buội, nghe đồn ngon nên mò tới măm thử. Kết luận, là ngon. Nước thịt gà, cơm ngọt, gà ngọt… |
Đố biết chú ấy bán cái chi? Giống kẹo chỉ trong Nam, nhưng loại này màu trắng. Là bánh Kiến Tơ. Tên ngộ ha. |
Mình ở homestay ngay cạnh sông Thu Bồn, trên đường Nguyễn Hoàng. Ông lão chèo đò để thả đèn cầu nguyện trên sông Hoài. Có bà lão ở trên bờ phụ chồng. Hai cụ làm chèo đò buổi tối được mấy năm rồi. Hồi trước làm nghề đi biển, giờ lớn tuổi, ra đây làm thêm cho khuây khỏa vì con cái không muốn bố mẹ đi làm cực. Xin chụp hình ông, ông bảo “từ từ, để ông đội cái nón đã”. Ngầu chưa? |
Sáng sớm trời Hội An âm u đón bão. Chỉ âm u thôi nhưng ăn bánh mì vỉa hè và uống cafe thì vẫn ngon tuyệt Lúc đi ra đó, mình không biết ở Hội An có hàng bánh mì nổi tiếng. Đây chỉ là xe nhỏ nhỏ trước quán café thôi. Nhưng bánh mì giòn lắm nhé, hình dáng cũng ngộ nữa. Cái cùi loi bánh nhọn và nhỏ, giòn giòn, rất ngon. Lại lăn lội đi kiếm ông lão bán Xí Mà. Đạp xe vài vòng Hội An, cuối cùng cũng thấy. Mình làm luôn hai chén, ngon cực. Ở Sài Gòn cũng có, tại sao mình lại vất vả lặn lội ra Hội An, lang thang kiếm ông lão tới ngày thứ hai mới thấy? Nghe mọi người truyền miệng là được nấu bằng nước giếng nghìn tuổi, không biết đúng không, nhưng Xí Mà này ngọt thanh. |
Nãy là cafe ngay ngã tư, gần chợ nên sầm uất xô bồ và vị ngon của nó khác. Lần này là quán cóc ven sông Hoài, lúc nước dâng cao và trời âm u do sắp bão. Ngó đằng sau là Chùa Cầu. Ghế gỗ, bàn là ghế, ghế là bàn luôn. Mình thích quán này cực kỳ, thích cô chủ quán vui vẻ, nhiệt tình lắm. |
Nhờ chú xe ôm chở thẳng từ Hội An ra Đà Nẵng theo đường ven biển. Theo mình biết thì có hai đường từ Đà Nẵng đến Hội An. Một là đường trong, nếu đi xe bus sẽ đi đường này, nhưng hơi vòng vèo một chút. Nếu bạn muốn ngắm cảnh biển thì đi đường ven biển. Có nhiều resort, khách sạn cực đẹp. Thế mà trúng ngay giờ khắc bão đang lao vào đất liền, gió bạt vù vù, thổi ào ào. Nhưng cũng là trải nghiệm đáng nhớ. Tính để chú chở tới tận nơi, nhưng khi đi ngang qua sông Hàn, tự dưng muốn đón gió sông, rồi buột miệng nói chú xe ôm "thả cháu xuống giữa cầu đi". |
Đây, món đầu tiên ăn ở Đà Nẵng, là Ram Giòn. Món vỉa hè đối diện trường cấp 2. Ram giòn ăn với nước sốt me, chua chua ngọt ngọt. Có thể ăn kèm thêm khoai tây chiên. Ăn xong lại lang thang, thấy bảng hiệu ghi cafe 5k. Nhảy vào, hóa ra là cafe Bụi hôm bữa thấy Zing đăng. Nhìn cũng hay. Cô chú chủ quán lớn tuổi mà không ngờ quán cũng teen dễ sợ. Đang ngồi trong quán cafe thì bão tới, không dám về. Ngồi 1 lúc, buồn ngủ quá, phải về thôi. Mới lò đầu ra khỏi quán cafe thì sát bên cạnh là quán bánh canh. Mà nghe nói bánh canh là đặc sản của Đà Nẵng, thế là ý trời, đành phải tấp vào. Cái sợi nó dai dai, hay lắm |
Bão tới. Cúp điện, hàng quán đóng cửa. Lặn lội bão đi mấy con phố, kiếm được siêu thị mua mớ hàng tự cứu. |
Không có một cái máy bay nào ở sân bay Đà Nẵng hôm bão Nari vào đất liền. Tất cả chuyến bay dời lại đến giữa đêm hết. Máy bay xếp hàng ở sân bay. Mặc dù kẹt ở sân bay Đà Nẵng từ 10h30 sáng mà sang 1h sáng ngày hôm sau mình mới được bay. Vì tới sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 3h sáng, nên mình lại còn phải đợi ở đấy tới rạng sang mới dám về. Tuy là tới Đà Nẵng đúng lúc bão đổ bộ vào, chỉ đi lòng vòng gần chỗ ở trọ thôi, nhưng dù sao, cũng là một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân. Tích lũy được không ít kinh nghiệm trong chuyến đi này. Và hẹn ngày tái ngộ, Đà Nẵng – Hội An nhé! |
"Việt Nam diệu kỳ" là cuộc thi dành cho các độc giả yêu thích du lịch. Độc giả gửi bài dự thi dưới dạng bài cảm nhận chuyến đi, hướng dẫn về các điểm du lịch độc đáo, hoặc đưa ra những sáng kiến để phát triển du lịch Việt. Ngoài dạng bài viết, bạn có thể gửi bộ ảnh hoặc clip. Bên cạnh giải nhất 30 triệu đồng, cuộc thi "Việt Nam diệu kỳ" còn có những giải thưởng hấp dẫn khác như tour du lịch nội địa, kỳ nghỉ ở resort 4 sao.
Xem thông tin về thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY.
* Để bình chọn cho bài viết ở vòng 1, bạn vui lòng Vote cho bài viết trên fanpage Zing.vn TẠI ĐÂY