Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đau lòng vì gia đình sỉ vả người mình yêu

Gia đình em ngăn cản vì cho rằng Phương ít tuổi nhưng có vẻ quá già dặn, từng trải, va vấp với nhiều đàn ông. Họ cũng nghĩ rằng cô ấy chỉ lợi dụng em mà thôi.

Đau lòng vì gia đình sỉ vả người mình yêu

Gia đình em ngăn cản vì cho rằng Phương ít tuổi nhưng có vẻ quá già dặn, từng trải, va vấp với nhiều đàn ông. Họ cũng nghĩ rằng cô ấy chỉ lợi dụng em mà thôi.

Đau lòng vì gia đình sỉ vả người mình yêu

Ảnh minh họa

Em năm nay bước sang tuổi 29. Ở tuổi em, nhiều người đã có vợ con và công việc đàng hoàng. Trong khi đó, bây giờ em mới bắt đầu một mối tình thứ hai của mình. Em hay online và quen cô ấy ở trên mạng. Cô ấy tên Phương, kém em 8 tuổi, nhưng có vẻ suy nghĩ khá chín chắn hơn so với thế hệ 9X bây giờ. Chúng em người Nam kẻ Bắc nhưng hai đứa vẫn quyết định yêu nhau và thường xuyên tâm sự với nhau.

Em là người ít nói, là con út trong gia đình, trên em có hai chị, bố em là tổng giám đốc một công ty, chỉ còn nửa tháng nữa là bố em về hưu. Còn Phương thì xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Ba mẹ cô ấy lấy nhau, nhưng sau này bà nội thấy con dâu ốm yếu thì cứ xui ba cô ấy bỏ đi lấy người khác. Cuối cùng, ba mẹ Phương đành về Đồng Nai lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Thủa nhỏ, cô ấy đi học cũng phải dắt em đi theo để trông. Đến nay, Phương đã học trung cấp, cũng chỉ còn gần một năm nữa là ra trường.

Em cũng muốn Phương học cho xong rồi đi làm trang trải giúp ba mẹ một phần nuôi em trai ăn học. Những lúc thiếu thốn ăn uống, rồi thuốc men bệnh tật, em cũng gửi cho phương một phần để trang trải giúp cho cuộc sống, mặc dù đồng lương của em cũng chỉ đủ để nuôi bản thân mình. Rồi thì bố mẹ em cũng biết chuyện tình yêu của hai đứa. Nhung thật đáng buồn, gia đình em không những không chấp nhận mà còn buông ra bao lời sỉ nhục, chửi rủa cả em và gia đình Phương.

Phương sợ hãi vì lo rằng gia đình em sẽ gây chuyện. Em đã khuyên nhủ cô ấy nhưng không thể thắng được nỗi sợ hãi đó. Một lần, chị và mẹ em về tận Đồng Nai và đến gặp ba mẹ Phương. Em không chứng kiến cuộc nói chuyện đó song cũng biết được phần nào qua lời kể của Phương. Gia đình em ngăn cản vì cho rằng Phương ít tuổi nhưng có vẻ quá già dặn, từng trải, va vấp với nhiều đàn ông. Họ cũng nghĩ rằng Phương chỉ lợi dụng em mà thôi. Em thì không bao giờ tin như vậy.

Từ khi yêu nhau chúng em nói chuyện gần như suốt ngày. Phương không giấu giếm điều gì ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Phương là người hay suy nghĩ, thậm chí em thấy những việc không đáng để suy nghĩ cũng làm cho cô ấy đau đầu. Cũng không tránh được những giận dỗi rồi hờn ghen nhưng chúng em đều bỏ qua cho nhau. Em đã về nhà Phương và thấy ba mẹ cô ấy sống rất tình cảm. Chuyện xảy ra khiến Phương gần như không ăn không ngủ, nửa đêm cô ấy gọi cho em và khóc qua điện thoại. Rồi chị cả em cấm không cho Phương liên lạc với em. Bọn em vẫn tìm cách trò chuyện với nhau qua yahoo nhưng Phương rất sợ những người trong gia đình em. Nỗi sợ ấy em hiểu, nó rất lớn.

Nhiều lần em muốn cũng định chấm dứt mối quan hệ này để cho đôi bên được thanh thản và rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương. Thế nhưng em không thể dứt ra được. Tình cảm mà chúng em dành cho nhau đã quá mặn nồng.

Hiện giờ Phương không thể tập trung vào việc học. Phần vì suy nghĩ nhiều, phần vì chị em gọi điện và lại đe dọa Phương, thêm nữa là ốm đau bệnh tật. Em thương cô ấy nhưng không biết làm thế nào. Gia đình thì coi em như một đứa trẻ kém thông minh và không va vấp nên không hiểu được chuyện đời. Chị cả em cũng một lần vì tình mà bị lừa tiền bạc, bỏ anh rể đầu tiên. Chị cũng không có con nên mọi chuyện dường như đều áp đặt hết cho em. Dù cho mấy lần em nói chuyện với gia đình nhưng cũng không có ai nghe em nói.

Em biết mọi người quan tâm đến em song em không muốn sự can thiệp thái quá như thế này. Suy nghĩ của em thì không một ai hiểu. Một mình em phải chống chọi lại với 4 người. Nói thật là nếu không nghĩ cho gia đình thì em cũng đã bỏ đi, vì với khả năng của em thì để kiếm được một công việc không phải là khó. Vậy mà chẳng ai nghĩ cho em. Em không còn nhỏ nữa và cũng phải quyết định cho cuộc sống của mình. Em không biết phải làm thế nào để cho gia đình em thôi không làm phiền đến Phương, để cô ấy có thời gian lo cho việc học. Mong anh chị cho em một lời khuyên.

Hoàng Nhật Anh

stranger...@gmail.com

stranger...@gmail.com

Bạn có thể quan tâm