Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

VOICES

Đẩy sao Hàn đến cái chết - sự tàn nhẫn đáng thương của dân mạng

Cộng đồng mạng dù có tàn nhẫn đến đâu qua con chữ của mình thì cũng đều là những nạn nhân bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của một xã hội đầy bất an và phẫn nộ.

sao Han tu tu anh 1

Đẩy sao Hàn đến cái chết - sự tàn nhẫn đáng thương của dân mạng

Cộng đồng mạng dù có tàn nhẫn đến đâu qua con chữ của mình thì cũng đều là những nạn nhân bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của một xã hội đầy bất an và phẫn nộ.

sao Han tu tu anh 2

sao Han tu tu anh 3

CedarBough T Saeji

Chuyên gia văn hoá

Tiến sĩ CedarBough T Saeji tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa và Biểu diễn tại Đại học California, Los Angeles (Mỹ) và chuyên ngành Hàn Quốc học tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc). Các nghiên cứu của Seaji chủ yếu trên 2 khía cạnh: Bảo tồn, phát triển âm nhạc dân gian Hàn Quốc và bối cảnh văn hóa xã hội của âm nhạc Hàn Quốc hiện đại. Hiện tại, bà giảng dạy tại Đại học Indiana, Bloomington (Mỹ). Đây là bài viết riêng của bà cho Zing.vn.

Những cái chết liên tiếp của ba ngôi sao Hàn Quốc Cha In Ha, Goo Hara và Sulli chỉ trong vòng vài tháng lại một lần nữa xới lên vấn đề gây tranh cãi triền miên: Vì sao những người trẻ đó cứ mãi chọn cách tự kết liễu cuộc đời? Vì đâu cứ sau mỗi cái chết, những bài học, cảnh báo lại được đưa ra, nhưng rồi mọi chuyện vẫn không thay đổi?

Có nhiều tương đồng trong lý do các nạn nhân tìm đến cái chết; trong đó, chắc chắn phải có việc họ hứng chịu bình luận độc hại trên mạng. Đây là minh chứng kinh điển cho thấy hàng nghìn vết cắt nhỏ có thể gây sát thương đến mức nào.

Rõ ràng, không ai đoái hoài đến tác động tâm lý tàn khốc của những lời bình luận ác ý đó. Từng cư dân mạng dường như là một con người khác, đả kích và giận dữ với thế giới.

Thế nhưng, vấn đề bị bỏ qua ở đây là:  Tác giả của những bình luận ác ý thực chất cũng đang chịu tổn thương. Họ đang đau đớn về thể xác, tinh thần, hoặc cả hai. Họ không thể kiểm soát cuộc sống của chính mình, nhưng lại muốn điều khiển và trút giận lên cuộc sống của người khác.

Những bình luận ác ý đầy rẫy trên mạng cho thấy rất nhiều người trong xã hội Hàn Quốc đang đau đớn. Ai sẽ thấu cảm, giúp đỡ họ?

Suy cho cùng, tất cả những cư dân mạng đó - dù có tàn nhẫn đến đâu qua con chữ của mình - thì cũng đều là những nạn nhân bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của một xã hội đầy rẫy bất an và phẫn nộ.

Cơn giận dữ đó đến từ đâu?

Sự vỡ mộng với tương lai. Hoang mang trong thời kỳ tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và tỷ lệ người già nghèo đói cũng cao chưa từng có.

Khi người trẻ vỡ mộng

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In lên nắm quyền vào năm 2017 với lời hứa đem lại công bằng xã hội và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sau nửa nhiệm kỳ, ông không đạt được gì nhiều trong mắt giới trẻ đất nước, những người đang gánh chịu sự bất bình đẳng ngày càng sâu sắc.

Khác với nhóm ngậm “thìa vàng” là những “cậu ấm, cô chiêu”, họ phải vật lộn trong một xã hội đầy rẫy bất công và khoảng cách giàu nghèo ngày một lớn.

Nhiều người trẻ Hàn Quốc giờ đây phải sống trong những “goshi-won”, căn phòng chỉ rộng vài m2 bao gồm cả phòng tắm và nhà bếp, vốn dành cho sinh viên nghèo ôn thi. Thực đơn mỗi ngày là “cơm cốc” nấu bằng gạo giá rẻ, thêm chút trứng, nửa củ hành và nước sốt hoặc kimchi.

Họ tự nhận mình là “thìa bẩn” vì được sinh ra trong các gia đình có thu nhập thấp và đã từ bỏ hy vọng vươn lên tầng lớp cao hơn. Khác với nhóm ngậm “thìa vàng” là những “cậu ấm, cô chiêu”, họ phải vật lộn trong một xã hội đầy rẫy bất công và khoảng cách giàu nghèo ngày một lớn.

Chênh lệch thu nhập tăng lên kể từ khi ông Moon nhậm chức, với nhóm dẫn đầu có thu nhập cao gấp 5,5 lần nhóm dưới đáy. Con số này chỉ là 4,9 lần trước khi ông nắm quyền, theo dữ liệu chính thức.

Kết quả khảo sát hồi tháng 9 của nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng Saramin với 3.289 người cho thấy 3/4 số người được hỏi nghĩ rằng nền tảng của cha mẹ là chìa khóa thành công cho con cái.

Trẻ chật vật, già túng quẫn

Khái niệm “thìa bẩn” và “thìa vàng” gần đây được thể hiện rõ nét qua bộ phim Parasite (Ký sinh trùng) về hai gia đình nằm ở hai thái cực của xã hội. Thực chất, bộ phim phần nào phản ánh sự tuyệt vọng cay đắng của người nghèo.

Vào dịp thôi nôi, thay vì tặng nhẫn vàng theo truyền thống, người Hàn Quốc bắt đầu chuyển sang tặng thìa vàng cho đứa trẻ, chúc chúng có cuộc sống sung túc về sau.

Nhưng ngay cả hy vọng vào thế hệ tương lai cũng đang dần bị xói mòn. Trong quý ba năm 2018, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã giảm xuống mức 0,95. Đây là lần đầu tiên con số này rơi xuống dưới mức 1,0 và thấp hơn rất nhiều mức cần thiết là 2,1 để có thể duy trì tình trạng bình ổn.

Đây được coi là “cuộc đình công sinh nở” của phụ nữ Hàn.

Chính người trẻ cũng đang chật vật với chính họ và không còn làm tròn được nghĩa vụ báo hiếu đấng sinh thành. Vì lẽ đó, người già buộc phải tìm cách tự nuôi thân.

Trong khi đó, một “cơn sóng thần bạc” lại đang tới. Đây là thuật ngữ để chỉ viễn cảnh nhóm người trên 65 tuổi sẽ chiếm 25% dân số Hàn Quốc vào năm 2030.

Cho đến nay, gần một nửa người cao tuổi ở nước này sống trong tình trạng nghèo đói, tỷ lệ cao nhất trong số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), với mức trung bình là 12,5%.

Trước đây, theo truyền thống, mỗi gia đình Hàn Quốc thường có ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà, do vậy người già có cuộc sống thoải mái hơn với sự trợ giúp từ con cháu.

Nhưng với sự chuyển mình nhanh chóng của xã hội Hàn Quốc những thập kỷ qua, chính người trẻ cũng đang chật vật với chính họ và không còn làm tròn được nghĩa vụ báo hiếu đấng sinh thành. Vì lẽ đó, người già buộc phải tìm cách tự nuôi thân.

Thống kê được công bố vào tháng 3/2018 cho thấy số người trên 60 tuổi tham gia vào hoạt động kinh tế - tức đang đi làm hoặc tìm việc - còn nhiều hơn những người ở độ tuổi 20, theo Straits Times.

Học cách chấp nhận và cảm thông

Vậy đâu là liều thuốc cho nỗi đau mà người trẻ Hàn đang phải gánh chịu? Trước mắt, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cần phải được cải thiện. Hiện nay, hệ thống điều trị sức khỏe tâm lý tại Hàn Quốc được đánh giá vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa đáp ứng được nhu cầu của người bệnh.

Khảo sát do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc thực hiện năm 2011 chỉ ra rằng người mắc bệnh trầm cảm trung bình mất đến 3-4 năm mới chịu đi khám, và chỉ có 15,3% số bệnh nhân mắc bệnh tâm lý tìm kiếm giải pháp chữa trị. Đó là chưa kể đến những người nhất quyết không chịu thừa nhận mình có vấn đề tâm lý.

Không tìm thấy lối thoát, nhiều người chọn cách tự kết liễu cuộc đời. Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu thế giới về tỷ lệ người vị thành niên tự tử, tăng lên mức báo động trong 20 năm qua. Theo báo cáo của Statistics Korea, tỷ lệ này vẫn ở mức cao là 7,7% vào năm 2017, dù có giảm nhẹ 0,1% so với 2016.

Người Hàn cần biết chấp nhận và coi trị liệu, tư vấn tâm lý là điều bình thường.

Nhưng trước hết, người Hàn cần biết chấp nhận và coi trị liệu, tư vấn tâm lý là điều bình thường. Tại Mỹ, khi trò chuyện người ta có thể thoải mái chia sẻ rằng “chuyên gia tâm lý trị liệu đã nói với tôi” và không ai cảm thấy đó là điều kỳ cục. Vì vậy, nhiều người vẫn tìm đến tâm lý trị liệu và coi đây như một cách tự chăm sóc bản thân.

Xã hội Hàn Quốc cần phải bình thường hóa tư vấn và trị liệu tâm lý. Tôi rất vui khi biết được Kang Daniel đã được thăm khám và sẽ nghỉ một thời gian để hồi phục. Thông điệp cốt lõi: Một người nổi tiếng như Kang đã đối diện với vấn đề tâm lý của chính mình để được giúp đỡ.

Đáng buồn thay, Kang sẽ bị một số người chỉ trích vì điều này. Nhưng nếu hàng nghìn người nổi tiếng và cả người bình thường ở Hàn Quốc có thể chia sẻ vấn đề của mình, cùng thảo luận để tìm ra giải pháp thì cuối cùng, không ai sẽ chỉ trích người khác vì cần đến sự trợ giúp nữa. Điều này sẽ trở nên rất đỗi bình thường.

CedarBough T Saeji

Biên dịch: Thuỷ Tiên
Illustration: Nhân Lê

Bạn có thể quan tâm