Cào nghêu kiếm sống
Bà Nguyễn Thị Sim (40 tuổi), xóm 1, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu - Nghệ An) kể: “Chồng tôi làm nghề chài lưới. Một ngày, ông ra đi mà không trở về, mình tôi với 4 đứa con thơ. Mẹ con tần tảo làm đủ nghề để kiếm cái ăn, nhà dù nghèo nhưng ơn trời, đứa nào cũng ham học và học giỏi”.
Các con bà Sim lần lượt là Thái Thị Thắm, sinh viên năm thứ 3 ĐH Nông lâm TPHCM, Thái Thị Tươi (lớp 11C1), Thái Thị Xuân (lớp 10C1) trường THPT Nguyễn Đức Mậu (huyện Quỳnh Lưu) và Thái Bá Đạt (lớp 6) trường THCS Sơn Hải. Cả 4 chị em đều dẫn tốp đầu, lớp chọn của trường trong các kỳ học trường làng, trường huyện.
Những tấm giấy khen của con, niềm an ủi của mẹ. |
Cô Trần Thị Lê, giáo viên trường THCS Sơn Hải không giấu được nước mắt khi nói về học trò của mình: “Em Xuân từng làm cho tôi khóc mấy lần. Dù thiếu tiền nộp nhưng em nhất quyết không cho tôi nộp dùm vì em ấy biết tôi cũng khó khăn. Nhìn cảnh học sinh của mình tất bật làm thuê, hết đi cào nghêu ngoài biển lại đi nhặt rác, tôi cầm lòng không được”.
Bà Sim kể, trận bão năm 2011 cướp mất người chồng, chiếc thuyền đánh cá cũng bị sóng đánh chìm. Khổ tận cùng, thiếu ăn triền miên, nợ nần chồng chất nhưng rồi mẹ con cố gượng dậy đi làm thuê, làm mướn. Ai mướn gì, thuê gì mẹ con bà cũng làm, bất kể ngày đêm. Cứ thế mẹ góa con côi che chở, dìu dắt nhau sống qua ngày.
“Nhiều lúc con chỉ mong có một phép màu, có một ai đó tốt bụng nuôi con ăn học. Con nhỏ quá, chẳng ai thuê cả nên chỉ biết đi nhặt rác kiếm được vài ba nghìn ít quá chẳng thấm thía vào đâu”, Thái Bá Đạt (lớp 6), con bà Sim mếu máo.
Ba năm đi học, chưa một lần về nhà
“Chỉ cần được học thì việc gì kiếm ra tiền chúng em cũng sẽ làm. Chị cả bước sang năm thứ 3 rồi nhưng chưa một lần được về nhà đoàn tụ vì không có tiền tàu xe. Chúng em nhớ chị ấy lắm, chị nói sẽ góp tiền làm thêm để tết này được về nhà. Tết này chị ấy sẽ về, nhưng bọn em cứ chờ, chờ mãi”, Xuân nấc nghẹn vì nhớ chị, thương mẹ.
Thái Thị Thắm chia sẻ: “Em nhớ mẹ và các em lắm. Cứ qua mỗi đợt hè, tết đến bạn bè đều tất bật chuẩn bị đồ lên xe về quê còn mình em phải ở lại, nghĩ thật buồn tủi. Nếu về thì tiền học năm tới không có, lại bị nơi làm thêm đuổi việc nên em không dám. Đằng đẵng thế mà đã 3 năm trôi qua!”, Thắm nén tiếng thở dài.
Khi hay tin mình đỗ đại học, Thắm được mẹ vay mượn cho vài triệu bạc để lên đường vào TP HCM nhập học. Từ trường về nhà hơn nghìn km, với cô nữ sinh mồ côi càng thêm xa xôi cách trở. Để có tiền học, Thắm đi làm thêm, rửa bát, gia sư, rồi bán cà phê và gắng học để kiếm tiền học bổng tự trang trải. Khi dư dật, Thắm lại gửi một ít tiền về quê cho các em mua sách vở, giấy bút. “Đỡ đần cho mẹ được đồng nào hay đồng nấy!”, cô nữ sinh nghèo nói, xót xa.
Căn nhà nghèo của chị Sim không còn chỗ để treo bằng khen của các con. “Trong làng bằng tuổi em đều bỏ học cả, em không muốn như thế. Em cũng không muốn đi biển rồi lại không trở về với mẹ như bố em, em chỉ muốn học thôi…”, Đạt nói.