Haenyeo, phiên âm theo Hán Việt là hải nữ, là những nữ thợ lặn biển nhà nghề được biết đến với truyền thuyết: có khả năng nhịn thở trong 10 phút và lặn sâu đến 20 mét. Họ không sử dụng bình oxy, phục trang lặn ngày xưa là áo vải gai dệt mỏng, còn bây giờ là áo cao su chống lạnh ôm sát người.
Người bạn Hàn quen trên mạng của tôi nói thêm, ngoài haenyeo còn có từ sumbisori, có nghĩa là âm thanh tiếng thở ra của người nữ thợ lặn (còn gọi là tiếng huýt sáo) khi ngoi lên mặt nước sau một hơi lặn dài mò tìm hải sản dưới đáy biển. Với người Hàn, sumbisori nghe giống như âm thanh của biển khơi, tiếng gió biển luồn qua kẽ đá (bãi biển xứ Hàn có rất nhiều đá) hay tiếng kêu của loài cá heo.
Còn người hướng dẫn viên trên đảo thì giải thích: Thông thường một hơi lặn của haenyeo có thể kéo dài khoảng từ một đến hai phút. Khi ngoi lên mặt nước cùng với giỏ đựng sản vật, hơi thở hắt ra sumbisori giúp các ngư nữ giải phóng lồng ngực căng cứng và điều hòa oxy.
Ngư nữ trong những câu chuyện ở Jeju
Có nhiều câu chuyện về haenyeo, như do tại đất liền Jeju phụ nữ nhiều hơn đàn ông (đàn ông phải thường xuyên theo tàu đi biển dài ngày), nên để nuôi gia đình, họ đã tìm đến công việc lặn biển mò tìm hải sản ở các vùng vịnh ven bờ. Một câu chuyện khác thì kể rằng thợ lặn ở Jeju lúc trước hầu hết là đàn ông, nhưng rồi do phải đóng thuế thu nhập quá cao, còn phụ nữ thì không phải trả, lý do là không được công nhận, nên họ đã tiếp quản việc lặn.
Cũng vì Jeju là thị trường cung cấp hải sản rất lớn ở hầu hết trong ngoài Hàn Quốc, nên họ trở thành lao động chính. Khi phụ nữ tiếp quản nghề lặn biển, họ hoàn toàn thích nghi với cơ thể giữ nhiệt tốt và thích hợp để bơi nhờ thể hình mỏng nhẹ so với đàn ông. Nên họ lặn lâu hơn, thu hoạch sản vật cũng tốt hơn.
Theo lời những người dân trên đảo thì thời hưng thịnh nhất của các nữ thợ lặn Jeju bắt đầu từ cuối thập niên 1970, việc xuất khẩu hải sản sang Nhật Bản như bào ngư và ốc xà cừ đã giúp các haenyeo xứ đảo giàu hơn bao giờ hết. Còn bây giờ, nghề lặn biển đang tàn lụi dần, do theo nghề quá vất vả cực nhọc và ngoài nghề lặn biển, phụ nữ trên đảo còn có cơ hội làm được nhiều ngành nghề khác, nhất là trong du lịch. Ngay cả những gia đình haenyeo truyền thống cũng gần như không có lớp người trẻ tuổi nào mong muốn kế tục.
Trong một bảo tàng ngư nữ, tôi đã thấy những mô hình, ảnh chụp về ngư nữ đảo Jeju lặn ngụp tìm trai sò, rong biển, bào ngư… trong điều kiện khắc nghiệt và không hề có sự trợ giúp của các thiết bị thở. Tất cả những gì họ có là bộ đồ lặn màu đen, kính bơi, phao định hướng, lưới cá, cuốc đào. Sau 2-3 phút lặn ngụp ở độ sâu, có khi tới 20 mét, họ đánh dấu sự trở lại của mình bằng tiếng huýt sáo đặc trưng (sumbisori). Đó cũng là tiếng của biển trong linh hồn của đất và nước ở đảo Jeju.
Những người nữ thợ lặn hiện tại
Các cô gái trẻ đảo Jeju hiện nay sau khi tốt nghiệp đại học thường ở lại làm việc tại các thành phố lớn hoặc quay lại đảo nhưng làm trong ngành công nghiệp du lịch, nên các haenyeo không có người kế thừa, trong khi những người cũ thì ngày một già đi.
Khi nghe tôi nói muốn đi tìm ngư nữ, những cư dân đảo đã chỉ đến chân đỉnh Seongsan II Chulbong, chỗ làng chài Seongsan, nơi du khách vẫn tụ tập để chờ xem các haenyeo trổ tài lặn biển. Nhưng phải tùy theo thời tiết và sức khỏe các cụ. Còn muốn tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống và công việc của các haenyeo thì có thể đến bảo tàng Haenyeo ở Hado-ri, một làng chài ven biển Jeju. Hay mua những móc khóa, tượng đá có chủ đề ngư nữ.
Những người phụ nữ ở làng chài nhìn tuổi cũng phải trên 50, 60 tuổi, công việc của họ là ngày ngày lặn biển săn bào ngư, hải sâm, ốc biển bán cho du khách thưởng thức tại chỗ. Họ được gọi là những Jeju women divers. Vào cuối tuần hay khách du lịch đông, họ sẽ trình diễn mỗi ngày hai show diễn lặn biển để phục vụ du khách vào thời điểm 13h30 và 15h.
Tôi ghé làng chài vào buổi sáng, nên chỉ gặp ba người phụ nữ tuổi ngoài 60, đi ủng cao su chào bán bào ngư, hải sâm cho du khách. Các hải sản này nằm trong lồng kính có dây sục oxy. Một con bào ngư giá khoảng 25.000 won, một dĩa sẽ gồm hai con bào ngư, một con hải sâm, một con ốc biển. Tất cả sau khi gọi sẽ được rửa sạch, xắt lát ăn sống với nước tương mù tạt, rong biển muối và rượu sochu.
Haenyeo trẻ nhất ở đây cũng đã ngoài 50. Khi có khách đông, họ sẽ tập trung trên bờ, hát theo bắt nhịp của nữ nhóm trưởng một bài dân ca truyền thống, đó cũng là cách để giãn rộng phổi trước khi bước vào cuộc lặn.
Sau khi hát, trưởng nhóm đề nghị các thành viên kiểm tra lưới, mắt kính, chân nhái lặn biển... trước khi hô lên những hiệu lệnh theo tiếng địa phương. Còn các ngư nữ nhanh chóng xuống biển theo cặp. Bỏ qua những bài tập luyện thở khắc nghiệt, cách nhận biết nước xoáy, sứa và các loại cá nguy hiểm, các ngư nữ của làng chài một tháng thường lặn khai thác hải sản trong khoảng 18 ngày. Mỗi ngày lặn chia ra trong 4 giờ.
Nghề thợ lặn hiện nay ở đảo Jeju không có lớp trẻ chịu kế thừa, nên những huyền thoại về haenyeo có lẽ sau này chỉ còn trên phim ảnh và trong câu chuyện của hướng dẫn viên bản địa...