Ra mắt tại Trung Quốc vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2018, Operation Red Sea (Điệp vụ Biển Đỏ) - tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lâm Siêu Hiền - lập tức trở thành cú hit lớn.
Dẫu phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh như Truy lùng quái yêu 2, Thám tử phố Tàu 2 hay Tây du ký 3: Nữ nhi quốc, bộ phim vẫn giành thắng lợi vang dội với thành tích trên 550 triệu USD, qua đó trở thành phim Hoa ngữ có doanh thu cao thứ hai lịch sử, chỉ xếp sau Chiến lang 2 (2017).
Thắng lợi của Điệp vụ Biển Đỏ có thể được dự đoán từ trước. Bộ phim sở hữu chất lượng sản xuất ấn tượng cùng phần hành động tốt, mang đậm tính giải trí.
Quan trọng hơn, giống như Điệp vụ Tam Giác Vàng (2016) hay Chiến lang 2, Điệp vụ Biển Đỏ mang nội dung kích động lòng tự tôn dân tộc và tinh thần Đại Hán thông qua việc đề cao và tôn vinh hình ảnh người lính Trung Quốc nói riêng, và quân đội Trung Quốc nói chung.
Giống như Chiến lang 2, Điệp vụ Biển Đỏ đánh mạnh vào tinh thần tự tôn dân tộc của người Trung Quốc. |
So với các tác phẩm trước cùng thể loại, bộ phim mới còn mang tham vọng lớn hơn. Được đặt hàng riêng bởi Bộ Quốc phòng, tác phẩm của đạo diễn họ Lâm tập trung ca ngợi lực lượng Hải quân Trung Quốc hiện đại. Với trang thiết bị tối tân, cá nhân tinh nhuệ, họ trở thành “những vị cứu tinh” cho người dân lương thiện trên toàn thế giới, bất kể là ai hay ở vùng lãnh thổ nào.
Dưới sự sáng tạo của đội ngũ biên kịch, hải quân Trung Quốc - với đại diện là chiến hạm Lâm Nghi cùng biệt đội Giao Long - không chỉ giải cứu kiều dân Trung Quốc và người dân Yemen khỏi quân phiến loạn, mà còn “tranh thủ” tấn công luôn vào tổng chỉ huy của chúng, tiêu diệt lãnh đạo đầu não, thu hồi hàng tấn nguyên liệu phóng xạ để ngăn chặn âm mưu chế tạo bom bẩn. Từ đó, bộ phim mang dáng dấp chủ nghĩa anh hùng giải cứu thế giới đúng kiểu Hollywood.
Và đỉnh điểm cho tham vọng của Điệp vụ Biển Đỏ nằm ở hai phút cuối cùng có phần nhạt nhòa, nhưng lại hàm chứa ý đồ thâm sâu, mang đậm tính thời sự. Sau khi các sự kiện chính kết thúc, bộ phim xuất hiện hình ảnh một vùng biển với chú thích “Nam Hải” (cách Trung Quốc gọi biển Đông).
Tại vùng biển đó là hình ảnh một con tàu không rõ quốc tịch, bị bao vây bởi các tàu chiến và hải giám Trung Quốc. Phía quốc gia tỷ dân dùng loa thông báo rằng đây là hải phận của Trung Quốc, và yêu cầu con tàu phía trước ngay lập tức rút lui khỏi vùng biển.
Khoảng hai phút cuối cùng của bộ phim giống như lời tuyên bố hung hăng của Trung Quốc về vấn đề tranh chấp tại Biển Đông. |
Vấn đề là đoạn này lạc điệu, không thực sự liên quan đến nội dung phim trước đó và chỉ nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền lệch lạc, hiếu chiến về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Thời gian qua, Trung Quốc liên tục quân sự hóa Biển Đông khi bồi lấn phi pháp và triển khai vũ khí trên 7 đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hành vi của Trung Quốc bị cộng đồng quốc tế lên án là đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực.
Và với Điệp vụ Biển Đỏ, điện ảnh cũng trở thành công cụ để chính quyền Trung Quốc phục vụ ý đồ xâm chiếm Biển Đông.
Xuyên suốt bộ phim là những lời ca ngợi chiến tích của hải quân Trung Quốc, từ đó ngầm khoe khoang đây là lực lượng vô địch, vừa hiện đại, vừa thiện chiến, có thể tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào vì hòa bình và lợi ích chung của nhân loại. Nhưng thế giới cũng đừng thấy vậy mà vội mừng.
Thực tế hải quân Trung Quốc thực tế vẫn chỉ phục vụ cho lợi ích Trung Quốc, và Biển Đông được bộ phim tuyên bố là vùng biển của họ. Điệp vụ Biển Đỏ nói rằng bất cứ ai “xâm phạm” đến vùng biển hoặc phải biến đi, hoặc sẽ phải chịu hậu quả như những kẻ phản diện “xấu số” trong phim.
Cũng thật khó để xác định liệu vùng biển trong phim thực sự thuộc về Trung Quốc hay quốc gia nào. Nhưng vài phút cuối cùng đã biến Điệp vụ Biển Đỏ từ một tác phẩm hành động giải trí bỗng trở thành bộ phim tuyên truyền thô lỗ và kệch cỡm với mục đích dằn mặt các bên về chủ quyền biển đảo. Không hiểu sao, các đoạn phim tuyên truyền đầy chủ đích này lại lọt qua các khâu kiểm duyệt của Việt Nam.