Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

TL;DR

Điều gì thổi bùng sự hung hăng giữa học đường?

Các chuyên gia tâm lý, nhà giáo dục phân tích vấn đề từ những vụ bạo lực trong thời gian gần đây, đồng thời chỉ ra lý do khiến trẻ dễ rơi vào vòng xoáy của những vụ ẩu đả, hành hung lẫn nhau.

nu sinh danh hoi dong anh 1

Chỉ trong một thời gian ngắn, những vụ học sinh hành hung bạn đến chấn thương, tử vong liên tiếp xảy ra khiến dư luận bàng hoàng. Những vụ việc này cũng khiến dư luận đặt ra loạt câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, xã hội khi để trẻ có hành vi bạo lực với chính bạn bè của mình.

Đồng thời, nhiều người cũng đặt vấn đề vì sao học sinh ngày nay hung hăng, bạo lực hơn trước? Liệu chuyện này có liên quan đến sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội hay là hậu quả của việc dạy trẻ thiếu đòn roi?

Vì sao trẻ ngày càng hung hăng?

Trao đổi với Tri Thức - Znews về những vụ bạo lực học đường xảy ra trong thời gian gần đây, TS Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa Tâm lý tại Đại học Sư phạm TP.HCM, cho rằng với góc nhìn của một nhà tâm lý và một nhà giáo dục, bà nhận thấy vấn đề nằm ở những biến động sâu sắc trong cấu trúc phát triển tâm lý và môi trường xã hội quanh các em.

Trước hết, tuổi dậy thì là giai đoạn não bộ đang được “cải tổ lại”. Hệ thống viền (limbic system, hay còn gọi là não cảm xúc) phát triển sớm hơn và trưởng thành nhanh chóng ở tuổi dậy thì. Điều này có nghĩa là các em rất nhạy cảm với cảm xúc, dễ bị kích động và phản ứng mạnh mẽ với các kích thích cảm xúc.

Trong khi đó, vỏ não trước trán (prefrontal cortex, hay còn gọi là não lý trí) lại chịu trách nhiệm về các chức năng điều hành cấp cao như lập kế hoạch, ra quyết định, kiểm soát xung động, tư duy logic, đánh giá hậu quả và điều hòa cảm xúc.

Vỏ não trước trán phát triển chậm hơn và tiếp tục hoàn thiện cho đến khoảng giữa tuổi 20. Sự “lệch pha” giữa sự phát triển của não cảm xúc và não lý trí khiến các em cảm nhận mạnh nhưng kiểm soát yếu, dễ phản ứng bốc đồng, dễ bị cuốn vào cảm xúc tức thời.

Vì vậy, khi bị xúc phạm hay bị thách thức, đặc biệt là trước mặt bạn bè, phản ứng bản năng của các em thường là chống trả chứ không phải lý giải.

nu sinh danh hoi dong anh 2

Số vụ bạo lực học đường có chiều hướng giảm nhưng hình thức lại có sự thay đổi và đa dạng hơn trước. Ảnh: Thế Bằng.

Thứ hai, về mặt phát triển nhân cách, các em đang sống trong giai đoạn khủng hoảng “bản sắc - vai trò", điều mà Nhà tâm lý học Erik Erikson từng mô tả.

Đây là lúc trẻ cần khẳng định “Tôi là ai?”, “Tôi thuộc về đâu?”. Nếu không được định hướng tích cực, các em dễ rơi vào tình trạng mâu thuẫn, tìm cách chứng minh bản thân qua những hành vi gây chú ý hoặc phản kháng.

"Khi cảm thấy mình không được tôn trọng, không được lắng nghe, hoặc bị gán nhãn 'hư', trẻ có xu hướng tự vệ bằng hành vi, đôi khi là bạo lực, để khẳng định giá trị cá nhân", TS Mai Mỹ Hạnh phân tích.

Thứ ba, giảng viên Đại học Sư phạm TP.HCM nêu rằng bối cảnh xã hội và truyền thông số đã làm thay đổi cách trẻ trải nghiệm xung đột.

Trước đây, một mâu thuẫn nhỏ chỉ diễn ra trong phạm vi lớp học hay sân trường. Nhưng ngày nay, với một chiếc điện thoại, vài giây quay clip có thể khiến mâu thuẫn lan rộng, trở thành “câu chuyện công khai”.

"Mạng xã hội vừa là “sân khấu thể hiện”, vừa là “phòng xét xử”, nơi mọi ánh nhìn đều có thể khiến các em mất kiểm soát. Chính áp lực từ “khán giả ảo” này khiến các phản ứng bốc đồng càng trở nên cực đoan.

Tương tự, chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Sư phạm TP.HCM, nêu rằng báo cáo mới nhất cho thấy bạo lực học đường đã có dấu hiệu giảm về số lượng, nhưng lại có sự đa dạng về hình thức.

Nếu trước đây, xã hội chỉ quan tâm đến những vấn đề xô xát về vật lý, hiện nay hình thức bắt nạt này ở đa dạng hình thức, khó nhận ra hơn như bắt nạt tinh thần, bắt nạt trực tuyến.

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, nạn nhân có thể chịu các tác động kép như bị cô lập, tẩy chay trên lớp và bị nói xấu, lan truyền thông tin thất thiệt trên mạng. Điều này đòi hỏi nhà trường, phụ huynh cần thay đổi kịp thời để không bỏ sót nạn nhân, bảo vệ các em kịp thời.

nu sinh danh hoi dong anh 3

Bạo lực học đường là kết quả của hệ sinh thái nuôi dưỡng, bao gồm nhiều yếu tố. Ảnh minh hoạ: Pexels.

Trẻ đang học theo người lớn

Nói thêm về sự hung hăng của học sinh trong những vụ việc bạo lực học đường gần đây, TS Mai Mỹ Hạnh nhấn mạnh chúng ta phải nhìn nhận rằng mỗi hành vi của các em là kết quả của một hệ sinh thái nuôi dưỡng gồm gia đình, nhà trường, bạn bè, xã hội và Internet.

Nếu môi trường xung quanh đầy mệnh lệnh, ít lắng nghe, nhiều phán xét hoặc thậm chí có yếu tố bạo lực, trẻ sẽ học cách phản ứng bằng bạo lực.

Bạo lực học đường không chỉ là câu chuyện của học sinh, mà là tấm gương phản chiếu cách người lớn đang sống, đang giao tiếp và đang xử lý cảm xúc trong đời sống hàng ngày. Khi một đứa trẻ dùng bạo lực để nói, nghĩa là người lớn đã mất kết nối với các em.

"Những gì ta thấy hôm nay không chỉ là hành vi bạo lực, mà là hồi chuông cảnh báo của một thế hệ đang loay hoay tìm cách được thấu hiểu, mong được hướng dẫn đi qua bão cảm xúc của chính mình, mong được giáo dục năng lực cảm xúc - xã hội để kết nối được với chính mình và mọi người xung quanh", bà nói.

Đồng quan điểm, thầy Đào Tuấn Đạt, Hiệu trưởng trường THPT Anhxtanh (Hà Nội), nói rằng để lý giải hiện tượng này, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào khả năng kiểm soát cảm xúc của con người - năng lực không bẩm sinh, mà được hình thành qua quá trình giáo dục và rèn luyện lâu dài.

Theo ông, khả năng kiềm chế cảm xúc phản ánh trình độ văn hóa của một xã hội. Khi văn hóa ứng xử suy giảm, con người dễ hành động theo cảm xúc tức thời, thiếu cân nhắc. Ai cũng có thể nổi nóng, nhưng nếu xã hội không khuyến khích sự tự kiểm soát, mà chỉ đòi hỏi người khác thay vì rèn luyện chính mình, thì xung đột sẽ ngày càng gia tăng.

“Không chỉ học sinh, mà cả người lớn, kể cả giáo viên, cũng dễ rơi vào vòng xoáy ấy”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, thầy Đạt cho rằng bạo lực học đường là tấm gương phản chiếu của bạo lực xã hội. Ông đề cập lại phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV ngày 20/6, rằng “Người lớn không đánh nhau thì trẻ mới hết bạo lực”.

Thầy giáo nhấn mạnh rằng trẻ em học cách cư xử từ người lớn. Nếu người lớn nạt nộ, thể hiện quyền lực, không tôn trọng nhau, rất khó trách trẻ hành xử tương tự.

Ái kỷ là một dạng rối loạn nhân cách, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của trẻ. Trong quá trình nuôi dạy con, phụ huynh cần để ý, phát hiện sớm nhằm can thiệp kịp thời. Các bậc cha mẹ có thể tham khảo cuốn Khi vây quanh là những người ái kỷ của Thomas Erikson.

Tác giả giới thiệu khái lược những hiểu biết căn bản về ái kỷ, đồng thời đưa ra phương án để mỗi người có thể "nhận diện và bảo vệ mình trước những kẻ độc hại".

Một đôi chỗ, cuốn sách thiếu hụt cứ liệu khoa học chặt chẽ để bổ sung cho những luận điểm của tác giả và dường như vẫn còn khá chung chung. Tuy nhiên, Khi vây quanh là những người ái kỷ vẫn mang đến một cái nhìn khái quát về rối loạn nhân cách này, qua một lăng kính gần gũi, dễ tiếp cận và ứng dụng vào đời sống.

Nữ sinh ở TP.HCM lại đánh nhau túi bụi trong nhà vệ sinh của trường

Sau vụ một nữ sinh bị cả nhóm hơn 10 nữ sinh cùng trường xúm vào đánh hội đồng, mạng xã hội tiếp tục xôn xao với clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh đánh nhau túi bụi.

Thái An

Bạn có thể quan tâm