Chúng tôi đã đi qua những mùa yêu xa bằng câu chuyện “2.000 km, 2 giờ bay” và năm trời thương nhớ. Những người yêu xa hình như đều đếm từng giờ để được gặp nhau, chỉ mong chuyến bay 2 tiếng chớp mắt chưa đầy 2 phút là tới. Hà Nội - TP.HCM chưa bao giờ là rào cản khi tôi vẫn bay vào TP.HCM thăm anh, còn thỉnh thoảng anh ra Hà Nội thăm tôi.
Nhưng đã gần 3 tháng, tôi chưa có dịp đặt chân tới sân bay. Hà Nội bùng dịch trước rồi đến TP.HCM. Nhiều lúc nhìn lên bầu trời, tôi tự hỏi chiếc máy bay kia đang tới đâu, có đến TP.HCM không, cho tôi đi theo với.
Mùa dịch chứng kiến bao cách trở của những chuyện tình yêu xa. |
Facebook của những cặp đôi yêu xa tràn đầy ảnh chụp màn hình điện thoại, tin nhắn “sến súa” đều đặn hơn. Chúng tôi dường như phải tập yêu với những thói quen mới, tập quen cách trở địa lý. Có những cuộc gọi chỉ vọng tiếng thở dài, mắt ầng ậc nước lúc nào không hay. Anh đùa tôi rằng hay anh bay tới tỉnh nào không có dịch gần Hà Nội rồi đi xe vào Hà Nội nhé.
“Thôi, đợi tới lúc an toàn đi anh”, tôi nói.
Những giọt nước mắt nhớ thương của bao người đang làm nhiệm vụ chống dịch. |
Khoảng cách 2.000 km dường như không thấm gì so với câu chuyện của cô tôi là bác sĩ đang công tác trên Bắc Giang. Đó là khi đứng cách con gái 3 tuổi chỉ chưa đầy 2 m, cô cũng không thể chạy tới ôm con vào lòng. Rồi cái ngày người ta chăng dây khắp con đường gần nhà vì có ca F0, cả nhà cô tôi phải đi xét nghiệm. Con bé đứng đó, ngơ ngác chờ tới lượt xét nghiệm, không biết có nhìn thấy mẹ đang trực không nhưng chẳng ai dám chạy tới ôm ai. Vì an toàn của con gái, cô tôi đành nuốt nước mắt vào trong.
2.000 km hay 2 m, có những khoảng cách không định hình bằng thứ đo đếm được. Khi virus, vi khuẩn gây bệnh vẫn đang lẩn khuất đâu đó ngoài kia, yêu thương nhau thì hãy cùng nhau chờ đến ngày an toàn.
Dịch bệnh rồi cũng qua đi, những nhớ thương sẽ được xích lại gần. Tôi sẽ lại vượt 2.000 km vào thăm anh ấy, còn cô tôi có thể cởi bỏ bộ đồ chống dịch ướt đẫm mồ hôi chạy đến ôm con gái. Nhưng còn có những người không biết bao giờ mới là lúc “an toàn” để thương nhau. Họ phải nói với nhau “đợi đến lúc an toàn” cả cuộc đời, vì yêu thương chẳng thể an toàn khi vẫn có đầy sự kỳ thị, định kiến xung quanh. Trắc trở này cũng là mẩu chuyện Đợi đến lúc an toàntôi vừa đọc.
Ai cũng từng hứa hẹn “đợi đến lúc an toàn nhé" trong những ngày dịch bệnh. Nhưng trong câu chuyện của Lifebuoy, có những người chẳng biết khi nào tìm được ánh sáng an toàn cho tình yêu. |
Câu chuyện kết hợp bởi Lifebuoy và họa sĩ Vũ Mini cùng giọng kể của biên kịch Nhân Mai, Đợi đến lúc an toàn phần nào giúp tôi soi chiếu cuộc đời mình và mọi người xung quanh. Ở tuổi gần 30, khi bạn bè đang hạnh phúc với tình yêu và những đám cưới, cậu bạn thân tôi chỉ biết thở dài khi ai đó hỏi “khi nào mày cưới”.
Cậu và anh người yêu đã bên nhau 5 năm, nhưng chưa có một tấm ảnh chụp chung thân thiết nào được đăng lên Facebook. “Đợi đến lúc an toàn” với họ là khi xung quanh không có sự kỳ thị, bớt những tiếng gièm pha, không còn ánh mắt hiếu kỳ hay lời mạt sát.
Tôi thử làm một phép tính, nếu 5% dân số thuộc cộng đồng LGBT tương đương gần 5 triệu người Việt, có hàng triệu mối tình vẫn phải nép mình khỏi những định kiến. Anh bạn tôi không đơn độc. Chính vì thế, tôi càng bị lay động và thuyết phục bởi thông điệp của Lifebuoy trong câu chuyện, rằng tình yêu cũng giống như sự an toàn, không phân biệt và không kỳ thị bất cứ ai.
Có những người xung quanh ta phải chờ đợi cả đời cho thời khắc an toàn của chính mình. |
“Safety for all - An toàn cho tất cả” là sứ mệnh mà thương hiệu sạch khuẩn Lifebuoy hy vọng có thể thực hiện trong tháng 6, thông qua việc ra mắt lớp áo mới đặc biệt cho sản phẩm gel diệt khuẩn tay phiên bản Pride.
Với 3.000 sản phẩm giới hạn được bán ra, Lifebuoy mong muốn lan tỏa tình yêu cho cộng đồng, hướng tới một xã hội không còn định kiến, kỳ thị, nơi giá trị tình yêu, sự an toàn được trả về đúng nghĩa và những rào cản vô hình không còn tồn tại. Độc giả theo dõi câu chuyện Đợi đến lúc an toàn tại đây.
Bình luận