Dù nhiều lần định bán vì hiện không hay còn sử dụng, bố vẫn giữ lại chiếc xe cũ đã gắn bó với cả gia đình hơn chục năm nay.
Minh họa: Hina |
Năm 2011, bố tôi mua một chiếc xe hơi hiệu Kia đã qua sử dụng. Ban đầu, bố mua để tiện cho việc đi làm xa, sau chủ yếu dùng để đưa đón chị em tôi đi học vào những ngày rét mướt, mưa gió.
Bây giờ, hai đứa đã lớn hơn, tôi đang học đại học ở Hà Nội còn em gái cũng lên lớp 7, ít khi còn phải nhờ bố đưa đón. Chiếc xe cũ chẳng mấy khi còn được sử dụng, bố nhiều lần định bán vì để không cũng tốn tiền phí nọ kia. Cũng có nhiều người hỏi mua nhưng cuối cùng bố lại chẳng bán, chắc vì tiếc khi đã gắn bó hơn chục năm, có nhiều kỷ niệm.
Mấy hôm trước trời mưa lớn, lại đúng đợt rét kỷ lục ở miền Bắc, bố bảo em gái tôi lên xe, bố chở đi học. Nhưng dường như con bé cảm thấy cái xe không còn đẹp, còn xịn như ngày bé nó thấy nên vùng vằng, nhất quyết mặc áo mưa rồi tự đạp xe đi học.
Mặt bố thoáng buồn, vì biết con gái thấy tự ti. Hôm sau, tôi và em gái nghe cô hàng xóm kể bố đã hỏi người mua lại xe, dường như muốn bán.
Hôm nay, trời lại mưa, tôi thấy nhỏ em lén viết mấy dòng này lên xe, mong bố đi làm về mở cửa là thấy: "Con yêu bố! Bố ơi! Bố ơi, bố là tất cả. Hương Giang yêu bố. Lan Hương yêu bố". Dòng chữ "bố Hoàn" sau cùng còn được con bé đặt trong hình trái tim.
Chắc em đã nhận ra mình không đúng, khi quên mất "người bạn" 4 bánh này đã cùng bố đưa nó đi qua bao ngày ốm đau, mưa rét tới viện, tới trường, tới nhiều nơi tạo ra những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu.
Lúc bố về, em gái tôi hỏi về dòng "ghi chú". Vốn tính kiệm lời, ông chỉ cười tủm tỉm rồi gật đầu, sau bảo "hai đứa lắm trò". Tôi biết bố đã vui trở lại, "xí xóa" cả rồi.
Tôi luôn biết bố thương chúng tôi lắm nhưng chẳng nói ra bao giờ, thay vào đó là thể hiện bằng hành động. Bản thân tôi chưa làm được gì cho bố, cũng chưa bao giờ đủ dũng cảm nói lời cảm ơn, chỉ hy vọng sau này tốt nghiệp, tôi có thể về công tác gần nhà, tiện phụng dưỡng bố mẹ.
(Lan Hương, Thái Nguyên)