Từ những người xa lạ, đến từ nhiều vùng khác nhau của tổ quốc, chúng tôi dần thân thiết, quan tâm, chăm sóc nhau như những thành viên trong gia đình.
Minh họa: Anny Nhi |
Tôi ở Bình Dương, đến TP.HCM học đại học 3 năm trước. Tháng 5/2020, tôi bắt đầu chuyển tới khu này. Dãy nhà trọ gồm nhiều căn cấp 4, chủ yếu là công nhân thuê, chỉ có mỗi tôi còn đang đi học.
Hồi đầu mới đến, tôi khá rụt rè, mọi người phải nhiều lần rủ tôi ra nói chuyện làm quen. Dần dần, tôi thân thiết với cả xóm hơn, các anh chị ai cũng dễ thương, tốt bụng và chăm sóc tôi như em gái nhỏ trong nhà.
Đó là chị Nhi biết tôi không hay nấu cơm nên thường chuẩn bị dư, gọi tôi sang ăn chung. Có lần, nhà còn chưa dùng bữa vì chồng chị chưa đi làm về, chị vẫn nhất quyết bảo tôi cầm tô qua lấy cơm về ăn.
Đợt chị mua cái nồi cơm điện mới, tôi cũng là đứa được "khai nồi", chị cứ bảo: "Sướng nhất Ngọc Anh nhé, được ăn cái nồi to chị mới mua". Chị còn bảo cứ ở đây, để chị nấu ăn nuôi tôi ăn đến hết đại học, sau này đừng quên chị là được. Quê chị Nhi ở Tiền Giang, mỗi lần về quê là kiểu gì cũng đem theo mấy thứ trái cây lên cho tôi.
Đối diện phòng tôi là phòng anh Hào. Anh chăm đi chợ nấu cơm còn hơn cả chị Nhi nữa. Mấy lần thấy anh đi chợ, tôi thường nhờ mua giúp đồ ăn. Lúc về, anh chẳng lấy tiền, nói: "Đồ ăn thì cứ ăn qua ăn lại thôi, tiền bạc làm gì".
Tôi không có gì nhiều, thi thoảng có cái bánh thì đem chia mọi người, có cục kẹo cũng đưa mấy anh chị cả dãy. Chắc có lẽ vì thế mà tôi có cơm ăn mỗi khi ngán mì tôm. Có đợt, tôi gom góp hết gia vị hay cả thùng mì rồi chia lại cho nhà chị Nhi. Lâu lâu có bịch bim bim cũng đem qua cho hai anh em của anh Hào.
Đứa con gái một mình đến TP.HCM học tập như tôi thật may mắn khi được ở xóm trọ nhỏ này, được các anh chị yêu thương. Tôi yêu mọi người rất nhiều.
(Ngọc Anh, sống tại TP.HCM)