Tôi sinh năm 1979 và chưa lập gia đình. Lúc còn trẻ, tôi khá khó tính, kén chọn nên nhiều người ngỏ ý vẫn không nên duyên cùng ai. Thời gian qua tôi chỉ tập trung vào công việc của mình làm sao cho tốt. Tôi cố gắng làm để kiếm tiền bằng mọi cách. Vì thế, ở tuổi ngấp nghé 40, tôi đã có nhà, có ôtô riêng, thêm chút vốn liếng, tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Tôi từng nghĩ mình sẽ lấy chồng và sinh con. Tôi không muốn làm mẹ đơn thân vì làm mẹ đơn thân dù tôi vui, con tôi sẽ thiệt thòi.
Cách đây mấy tháng, mọi người thường trêu tôi cái gì dễ làm trước, khó làm sau. Mọi người bảo tôi cứ sinh con đi, không nhiều tuổi rồi sẽ khó khăn. Tôi nghe cũng có lý nhưng vẫn lăn tăn việc tự sinh con một mình.
Qua bạn bè, tôi cũng từng được tư vấn có thể xin con từ ngân hàng tinh trùng để đỡ vướng víu về việc cha của con là ai.
Nhiều người muốn làm mẹ đơn thân nhưng phân vân không biết xin tinh trùng ở đâu. |
Tôi vẫn chưa biết nên làm gì và luôn tỏ ra vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Cách đây vài tháng, trong một lần đi chơi khuya liên hoan cả phòng tôi để chia tay với một bạn chuyển việc.
Đến 23h khuya sau chầu karaoke, tôi đặt xe nhưng không được. Đồng nghiệp của tôi trên đường về nhà cùng nên bảo cho tôi đi nhờ. Tôi vô tư bước lên xe.
Lên xe, anh ta bảo say quá và cứ lái xe đi lạc đường khiến 12h khuya tôi cũng không về tới nhà trong khi từ địa điểm hát hò về nhà tôi chỉ 5 km.
Anh ta kể chuyện gia đình chán vì vợ chồng không hòa hợp trong chuyện chăn gối rồi đủ thứ. Cuối cùng, anh ta bảo “anh muốn cho em đứa con”. Tôi tưởng anh nói đùa nên cười “tốt quá em đang cần”. Tuy nhiên, trước câu đùa của tôi là anh đỗ xe lại và bắt đầu giở trò với tôi.
Anh ta khóa cửa không cho tôi xuống xe và đòi cho tôi một đứa con. Anh ta thương hại tôi cô đơn không có người đàn ông nào yêu thương. Tôi cảm thấy bị xúc phạm hơn là tổn thương.
Tôi không nói gì và chỉ bảo nếu anh không mở cửa xe tôi sẽ báo công an. Anh có thể làm gì tôi cũng được nhưng chắc chắn phía trước anh là nhà tù chứ không chỉ mất gia đình hiện tại đang có đâu.
Nghe tôi cương quyết, anh ta có vẻ tỉnh táo hơn. Anh ta nói xin lỗi tôi rồi bao biện rằng: “Anh chỉ muốn nói với em rằng em vẫn có rất nhiều người yêu thương chứ không phải cô độc như em vẫn nghĩ, chỉ cần em mở lòng có nhiều người sẽ đến với em”. Tôi tát cho anh ta một cái và đòi xuống xe. Cuối cùng, anh ta cũng thả tôi ra khỏi xe.
Hôm sau đến cơ quan, anh ta có vẻ xấu hổ. Anh ta chát với tôi xin lỗi nhưng cũng bảo tôi đừng từ chối nếu muốn có con cứ nói với anh một câu. Tôi không trả lời lại. Những ngày sau đó, nơi làm việc với tôi trở nên nhàm chán khi những người xung quanh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.
Có người hỏi tôi, tối hôm đó đi đâu không... Tôi thấy mệt mỏi. Bình thường mọi người đùa thì không sao nhưng khi anh ta có suy nghĩ sẽ cho tôi đứa con thật, tôi chỉ thấy ghê tởm một người đàn ông mà chúng tôi vẫn luôn coi là hình mẫu đàn ông lý tưởng.