1.000 ngày tìm kiếm trong vô vọng
Chị Nguyễn Thị Hương (SN 1975, ngụ thôn Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương) nghẹn ngào nhớ lại hành trình tìm kiếm người chồng (anh Phan Văn Thu - SN 1973) bị sát hại phi tang xác xuống sông Phó Đáy. Đó là ngày 13/7 Âm lịch năm 2007. Sáng sớm, chồng chị đã chuẩn bị lên Lập Thạch để mua nứa.
“Anh ấy bảo: "Em ở nhà nhớ mua hoa quả chuẩn bị thắp hương các cụ ngày rằm, anh đi chiều về luôn". Nói xong anh ấy dắt xe máy ra khỏi cửa. Ai ngờ đó lại là lần trò chuyện cuối cùng giữa tôi và chồng”, chị Hương ứa nước mắt nhớ lại.
Chị Hương vẫn còn nghẹn ngào khi nhớ lại hành trình vô vọng tìm xác chồng. |
Tối muộn không thấy chồng về, chị đã lo. Sang ngày 14, anh vẫn bặt tăm, chị Hương lòng như lửa đốt. Lúc ấy, chị vẫn cố tự an ủi mình, nghĩ chắc anh ở lại trên đó chơi với bạn, bận việc gì đó chưa kịp báo về nhà. Tuy nhiên, sang đến ngày rằm tháng Bảy, gọi điện cho anh thấy tắt máy không liên lạc được, chị không còn lòng dạ nào, vội bỏ hết mọi việc, lên Lập Thạch tìm chồng.
Đến nơi, người chủ bán nứa cho biết do không có nứa nên anh Thu đã quay về ngay chiều hôm đó. Tá hỏa nhận thông tin ấy, bằng trực giác của người vợ, chị Hương đã linh cảm có điều chẳng lành xảy ra.
Cả gia đình đã chia nhau đi tìm các khu vực xung quanh: Từ ao, hồ, sông suốt, rừng rậm, nơi hoang vu cho tới nghe ngóng tin tức từ các bệnh viện. Nhiều ngày trôi qua, không hề có một manh mối, dấu vết nào của anh Thu.
Thời gian dần trôi qua, hy vọng tìm thấy chồng ngày càng xa vời. "Nhiều lúc trong giấc mơ, tôi cứ tưởng anh ấy đang trò chuyện với mình, chợt tỉnh giấc mới biết đó chỉ là mộng mị. Tuy thế, tôi vẫn mong mỏi hàng ngày tìm được anh dù chỉ là nắm xương khô cũng cam lòng”, chị Hương ngậm ngùi.
Gần 3 năm trôi qua trong vò võ đau thương của người vợ. Cho đến buổi trưa một ngày đầu tháng 5/2010, chị Hương nhận được thông tin ở khu vực bến Nội Điện, xã An Hòa thuộc khu vực sông Phó Đáy, những người khai thác cát hút được một chiếc quần xanh màu tím than có xương người bên trong. Khi tức tốc chạy đến, chỉ nhìn thấy chiếc quần, chị đã ôm mặt khóc nức nở.
Hồi đó, mẹ anh Thu còn sống. Cơ quan chức năng đã mang mẫu xương tìm được đi xét nghiệm ADN, so sánh với người mẹ, kết quả cho thấy bộ xương đó chính là anh Thu. Cuối cùng, sau 3 năm tìm kiếm trong vô vọng, sự may mắn khi tìm lại được xương cốt của nạn nhân đã lật tẩy một tội ác kinh khủng.
Tội ác khủng khiếp của người lái đò
Khám nghiệm cho thấy, trên xương sườn, xương sọ có những tác động ngoại lực, giống như vết đâm, chém. Dấu hiệu một vụ án mạng đã rõ ràng.
Ngay lập tức, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc mở lại hồ sơ vụ án, âm thầm ra soát các đối tượng nghi vấn, lật lại từng manh mối, dấu vết… Cuối cùng, sát thủ đã lộ diện, cúi đầu khai nhận hành vi sát hại nạn nhân để cướp của. Đó là Phạm Văn Mão (SN 1987, ngụ thôn Làng Bến, xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc).
Lật lại vụ việc gần 3 năm trước, khoảng 18h ngày 25/8/2007, Mão là người chèo thuyền đưa anh Thu từ bến đò Làng Bến sang thôn Nội Điện, xã An Hòa, huyện Tam Dương. Trên đường đi, thấy anh Thu có xe máy, điện thoại, gã lái đò nảy lòng tham, rắp tâm sát hại vị khách để cướp của.
Lúc này, trời nhá nhem tối, bến đò vắng không người qua lại, Mão bất ngờ vung dao khiến nạn nhân tử vong.
Sau đó, kẻ thủ ác cho thuyền trôi xuôi dòng sông Phó Đáy đến một bãi cát hoang vắng thuộc thôn Nội Điện. Mão kéo nạn nhân lên bãi cát, lục túi lấy đi 360.000 đồng, một điện thoại rồi dùng tay moi cát, vùi xác anh Thu. Cuối cùng, hắn quay thuyền lại bến đò, mang xe máy của nạn nhân đi cất giấu.
Theo lời khai của đối tượng tại cơ quan điều tra, việc vùi xác anh Thu trên bãi cát hoang chỉ là “chôn tạm”. Một tuần sau, Mão quay lại bãi cát định tìm xác anh Thu mang về chôn trong vườn nhà nhưng không thấy. Dòng nước vô tình “đồng lõa”, đem đất cát bồi đắp đã xóa sạch mọi vết tích.
Yên tâm rằng tội ác của mình "trời đất quỷ thần không hay", Mão trở về đem các đồ cướp được đi tiêu thụ. Kẻ ác không thể ngờ "lưới trời lồng lộng", hơn 1.000 ngày sau, công ty khai thác cát đã khiến hắn lộ tẩy.
Thời điểm hiện tại, hai con trai nạn nhân đều đã khôn lớn. Hài cốt anh Thu đã được an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà, nỗi đau của gia đình cũng phần nào nguôi ngoai.
“Quãng thời gian khủng khiếp không có tung tích của chồng, tôi sống như người bị hoang tưởng. Nếu không có các con, chắc tôi sẽ chết theo chồng luôn. Dù sự thật là anh ấy mất tích nhưng tôi chưa bao giờ hết niềm tin là sẽ tìm được chồng mình. Sự công bằng của luật đời đã giúp gia đình tôi tìm lại anh ấy”, vợ nạn nhân tâm sự.