Khi còn học cấp 3 ở Việt Nam, tôi gặp Linh mấy lần ở sân trường. Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt dễ mến. Thú thực, tôi thích Linh nhưng không dám bày tỏ. Tôi chọn đi du học từ giữa năm lớp 11 và ngỡ cô bạn sẽ chỉ là một kỷ niệm đẹp.
Thời gian ở Australia, tôi vừa học, vừa sáng tác nhạc. Các bài hát của tôi đều được đăng tải trên Soundcloud để chia sẻ cảm xúc với những người đồng điệu tâm hồn.
Năm ngoái, khi lướt ứng dụng âm nhạc và dự định viết một ca khúc về những người yêu xa, tôi vô tình nghe được một giọng ca nữ rất đẹp.
Đó chính là Linh. Tôi nhận ra ngay bởi hình ảnh đại diện mà cô cài đặt trên ứng dụng.
Lấy hết can đảm, tôi bình luận phía dưới: "Không biết Linh còn nhớ tớ? Cậu hát hay quá, mong có thể hợp tác một bài nhạc với cậu".
Bất ngờ hơn khi Linh nhanh chóng phản hồi: "Lâu rồi không gặp. Tớ rất sẵn lòng".
Từ đó, cả hai bắt đầu nhắn tin với nhau nhiều hơn qua mạng xã hội. Chúng tôi lan man với những câu chuyện về nhạc. Yêu đương ư, tôi chưa dám nghĩ tới vì khoảng cách địa lý quá xa xôi.
Hơn 2 tháng trò chuyện với nhau, bài nhạc còn dang dở, nhưng tình cảm của tôi dành cho Linh bắt đầu chớm nở. Tôi cảm thấy rất hợp với cô ấy, từ chuyện công việc, gia đình, bạn bè... Có những áp lực bỗng hóa nhẹ nhàng khi tôi tâm sự cùng Linh.
Trước đây, âm nhạc chữa lành tâm hồn, giúp tôi vượt qua cảm giác cô đơn, chật vật nơi xứ người. Nhưng từ ngày gặp Linh, tôi nhận ra cô gái này còn tuyệt vời hơn cả.
Một thời gian ngắn sau đó, tôi quyết định bày tỏ tình cảm với cô ấy, mặc kệ kết quả có thế nào. Hạnh phúc vỡ òa khi chính em cũng có cảm tình với tôi từ trước và âm thầm theo dõi hoạt động của tôi trên mạng xã hội.
Cứ thế, yêu nhau 4 tháng, tôi quyết định bay về Việt Nam gặp bạn gái mình. Tôi bỏ lỡ cơ hội việc làm khá tốt ở Australia. Nhưng có sao đâu chứ, tôi muốn tìm về nơi có cô gái của mình.
Hiện tại, tôi và Linh yêu nhau tròn một năm. Nhờ em, tôi học được cách yêu bản thân mình và khiến những người xung quanh hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau làm nhạc, xây dựng cuộc sống.
Thật tuyệt vời khi có Linh và tôi chưa từng hối hận cho quyết định về nước.
(Đình Phúc, 24 tuổi, quận 7, TP.HCM)