Có những lúc, vào những khoảng thời gian đặc biệt trong ngày, chợt thấy cô đơn len lỏi trong tim mềm, thấy bàn tay thiếu vắng, thấy khắc khoải những mong mỏi yêu đương. Những lúc ấy là những lúc cô đơn thật, khi chỉ có một mình, hoặc trở nên lạc lõng giữa nhiều người khác xa lạ mà không tìm thấy cho bản thân một điểm tựa. Mà cô đơn thật thì buồn lắm!
Con người ta kể cũng lạ, cô đơn về đêm là u uất một mình. Có người chọn cà kê bên ly café đắng, rồi chờ giọt thời gian thấm nỗi cô đơn vào trong công việc, trong mệt nhoài suy tư. Có những người chọn giấu mình trong một góc rồi rấm rứt khóc, khóc chỉ vì thấy sự tồn tại của bản thân không được ai nhìn nhận, không được ai vỗ về và che chở, yêu thương. Cô đơn trong đêm cứ thế bị gói gọn, kín kẽ, nhét đầy một hộp trống vô hình, lẳng vào sâu trong tâm can, chỉ mình ta với ta được biết.
Con người ta nhiều lúc muốn sẻ chia, cũng muốn được chuyện trò, muốn được giãi bày cùng ai đó. Nhưng rồi tự nhủ ấy chỉ là cảm xúc của riêng mình, mong manh như một đợt gió về, như một nhành nắng mỏng giăng trên hè phố. Cứ vậy thì cô đơn ủ mốc trong tâm hồn, đầy hơn lên, chẳng biết đến bao giờ vơi cạn bớt.
Có ai đó từng nhắn nhủ với ai đó rằng, hãy bóc tách trái tim mình toàn vẹn trước khi mong chờ được người khác đến yêu thương. Nghĩa là, muốn lảng tránh cô đơn hãy góp phần đưa một trái tim đơn côi khác đến với những niềm vui đồng điệu.
Chúng ta yêu đời, yêu người, thiết tha tìm nguồn vui và hạnh phúc. Lúc bấy giờ có cô đơn nữa chăng?
Học cách gieo say mê vào từng công việc, gieo hy vọng vào mỗi mầm quan hệ xung quanh. Thậm chí, học cách mỉm cười khi thành công và kiên trì khi thất bại. Chúng ta có va vấp nhiều mới thấm thía nhiều, để rồi đúc rút ra rằng chuyện cô đơn chỉ là chuyện vặt vãnh. Ai đó trong đời rồi cũng sẽ nếm trải qua, thậm chí có người ôm ấp cô đơn khờ khạo một quãng đường dài. Chẳng qua là chúng ta vén đường quang để đi khi còn nhiều bụi rậm. Chúng ta không bày biện hay rao bán nỗi cô đơn của mình mà đem nó chia nhỏ theo ngày theo tháng, rồi tiện tay vứt ném đi khi có thể. Chỉ vậy thôi!
Thế nên, hãy yêu thương bản thân và đừng chìm mình quá sâu vào những nỗi cô đơn lạc lõng. Cũng đừng chọn giấu cô đơn để đeo lên mình lớp mặt nạ quá phô trương không hợp sức. Cuộc đời này còn nhiều điều chật vật, chật vật với cô đơn rồi sẽ loay hoay mãi ở một điểm dừng mà thôi!