Các bạn được ngủ đủ 8 tiếng 1 ngày, trong khi có những ca trực bác sỹ thức thâu đêm suốt sáng, tiếp xúc với đủ tâm tư hỉ nộ ái ố. Khi các bạn được yên giấc say nồng, chúng tôi thức cùng bệnh nhân. Ngày này qua tháng khác, một số trong chúng tôi đã đánh mất đi cái tính cách thân ái vốn có của mình.
Giữa lúc một loạt các sai lầm của ngành y đang được đưa lên các chương trình nghị sự, các diễn đàn, hoặc được các báo giật tít, tôi muốn mạo muội viết vài lời gửi tới tất cả những người vốn thấu hiểu chúng tôi, hoặc cả những người vốn đã và đang kỳ thị chúng tôi.
Tôi không muốn thanh minh cho những lỗi lầm, mà mong muốn các bạn hiểu chúng tôi hơn, để xã hội này con người nhìn nhau bằng con mắt công bằng và rộng lượng hơn. Chúng tôi không muốn mình phải như từ mẫu, chúng tôi luôn muốn mình là những người bạn của xã hội, người xoa dịu đi nỗi đau thể xác đôi khi cả nỗi đau tinh thần, chúng tôi cũng có công, có tội, và chúng tôi muốn được xã hội đánh giá một cách công bằng.
Bạn ơi đừng kỳ thị ngành y chúng tôi nhé vì cho dù gần đây hầu như bất cứ một sản phụ nào tử vong cũng đều thấy báo đài đăng tin, quy kết trách nhiệm do chuyên môn, do thái độ bác sỹ… Nhưng bạn hãy nghĩ xem hàng ngày có bao em bé được sinh ra đời một cách an toàn, những ca cấp cứu cứu sống bao sản phụ và em bé bị mắc các bệnh lý đặc biệt nguy hiểm, những thành công trong điều trị vô sinh mang bao niềm vui đến mỗi gia đình. Báo đài và các bạn có biết những niềm vui ấy có công rất lớn của các bác sỹ y tá ngành sản khoa. Có bầu trời trong sáng nào mà lại không có những đám mây đen.
Bạn ơi đừng kỳ thị ngành y chúng tôi nhé, vì rằng nếu có vụ việc nào về sự tắc trách hoặc thiếu cẩn trọng của bác sỹ dẫn đến để quên kéo hoặc gạc trong bụng bệnh nhân thì đó cũng chỉ là một điều rất nhỏ trong vô vàn thành công của ngành ngoại khoa. Bạn hãy nghĩ đến hàng ngày có không biết bao nhiêu ca mổ thành công, cứu sống không biết bao nhiêu người bệnh hiểm nghèo, đưa họ trở về với cuộc sống tươi đẹp này. Nếu có chăng một vài vụ sơ suất nào đó thì bạn ơi hãy độ lượng mà nghĩ rằng,chúng tôi cũng là những con người bằng da bằng thịt, và không thể tránh khỏi lỗi lầm, những lỗi lầm mà chúng tôi không bao giờ muốn.
Bạn ơi đừng kỳ thị ngành y chúng tôi nhé khi bạn thấy một số bác sỹ hay cáu bẳn với bệnh nhân, thì bạn hãy nghĩ hộ chúng tôi đó cũng chỉ là một con số nhỏ bạn gặp phải trong trong đời, rằng cũng có thể đấy là một bệnh nghề nghiệp. Các bạn được ngủ đủ 8 tiếng 1 ngày, trong khi có những ca trực bác sỹ thức thâu đêm suốt sáng, tiếp xúc với đủ tâm tư hỉ nộ ái ố. Khi các bạn được yên giấc say nồng, chúng tôi thức cùng bệnh nhân. Ngày này qua tháng khác, một số trong chúng tôi đã đánh mất đi cái tính cách thân ái vốn có của mình.
Bạn ơi đừng kỳ thị ngành y chúng tôi nhé, khi bạn nghe thấy việc một số bác sỹ ăn hoa hồng để kê đơn thuốc, hoặc bác sỹ phải nhận phong bì của bệnh nhân mới điều trị bệnh. Bạn ơi, đó chỉ là một con số rất nhỏ trong hàng vạn các bác sỹ đang ngày đêm tận tụy vì bệnh nhân, trả cho bệnh nhân niềm vui cuộc sống.
Bạn ơi đừng kỳ thị ngành y chúng tôi nhé, vì nếu bạn có nghe báo đài hàng ngày nhắc đến vụ vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng, thì chúng tôi những người bác sỹ có lương tâm cũng cũng vô cùng đau xót và thậm chí không thể tha thứ cho những lỗi lầm như thế của đồng nghiệp mình. Nhưng bạn ơi, điều đó không có nghĩa là bất cứ ai trong chúng tôi cũng có thể hành động như thế, và xin các bạn đừng vì một điều đó để có thể định nghĩa một cách thoải mái về sự xuống cấp, sự vô đạo đức của một ngành nghề.
Bạn ơi đừng kỳ thị ngành y chúng tôi nhé, khi các bạn thấy một số bác sỹ giàu có hơn mọi người. Trong chúng tôi cũng có những người làm kinh tế giỏi, mà chúng tôi gọi là kinh tế y tế. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi ăn hối lộ, ăn phong bì, o bế bệnh nhân mà có. Đó cũng là mồ hôi nước mắt của chúng tôi kiếm đồng tiền lương thiện. Đó là kết quả của những giờ đọc sách trắng đêm, những ca làm việc như muốn nổ tung cả óc, những ca mổ kéo dài tới 12 tiếng đồng hồ và đầy rẫy nguy cơ lây nhiễm các bệnh nguy hiểm tính mạng… Thực tế rằng, đại đa số người làm trong ngành y chúng tôi đều cố thu nhập thấp trong xã hội này.
Bạn ơi đừng kỳ thị ngành y chúng tôi nhé, vì chúng tôi cũng là người bình thường như các bạn, cũng có nhu cầu sống và hưởng thụ cuộc sống, chúng tôi cũng phải nuôi vợ con, phụng dưỡng cha mẹ già. Xã hội giao cho chúng tôi cái trách nhiệm to lớn là định đoạt sinh mệnh và sức khỏe người khác kèm theo trách nhiệm vô cùng lớn lao nhưng xã hội không mang đến cho chúng tôi cái đền đáp tương xứng. Các bạn học 4-5 năm đại học là có thể làm tốt nghề của mình rồi, nhưng một bác sỹ chúng tôi muốn làm việc được phải học hết ít nhất 10 năm, thậm chí 12 năm. Nghề nghiệp của các bạn cho phép sai lầm và sửa lỗi, nhưng nghề nghiệp của chúng tôi không cho phép như vậy.
Lỗi lầm của chúng tôi trả giá bằng sức khỏe thậm chí sinh mạng của bệnh nhân kéo theo đó là bằng chính sự nghiệp của mình kèm theo gia đình chúng tôi nữa. Chúng tôi không có ai bênh vực, không có bảo hiểm nghề, ít có năng lượng tái tạo sức lao động. Vậy nên một vài trong số chúng tôi do nhu cầu của cuộc sống đã mắc sai lầm rất đau xót và cũng đã phải trả giá cũng đau lòng không kém.
Bạn ơi đừng kỳ thị ngành y chúng tôi nhé, vì nếu bạn kỳ thị chúng tôi, chúng tôi sẽ không còn niềm vui trong nghề nghiệp nữa. Trong chúng tôi sẽ không còn ai thức trắng đêm đọc sách nghiên cứu tìm tòi các phương pháp mới điều trị bệnh, chúng tôi sẽ chọn giải pháp an toàn nhất cho bản thân và hậu quả là sẽ không có những kỳ tích trong ngành y như các bạn từng biết.
Chúng tôi sẽ e ngại các bạn vô cùng bởi chúng tôi luôn sợ những câu nói dạng như thế này “Trăm sự em nhờ bác, bác không làm được bác chết với em…” Chúng tôi sẽ co mình lại trong cái vỏ bọc trách nhiệm và không thể cởi mở trái tim mình trong khi đại đa số chúng tôi đều có một trái tim nhân ái. Chúng tôi cũng như các bạn, muốn được sống và cống hiến hết mình cho cuộc sống này.
Bạn ơi đừng kỳ thị ngành y chúng tôi nhé!