Một ngày nắng hanh hao... em sải bước trên con đường dài quên thuộc, gặp anh, chàng sinh viên Sài thành đáng yêu với ánh mắt dịu dàng nằm sau cặp kính cận. Vài câu chào hỏi, vài câu xã giao, vậy mà em đã bị anh thu hút bởi cách nói chuyện khéo léo và vô cùng lịch sự. Và em bắt đầu yêu. Đó có phải là sai lầm làm em tổn thương suốt 3 năm nay không anh?
Nhưng ngày đó, em đâu biết rằng, ẩn đằng sau khuôn mặt đáng yêu kia lại là một trái tim đang tan vỡ. Em đâu biết rằng, phía sau những lời nói dịu dàng đó lại là những lời yêu thương anh dành cho người con gái nơi miền Trung xa xăm, chứ không phải em.
Tin anh, yêu anh, để anh chà đạp lên lòng tự tôn của em, để anh bỏ mặc những yêu thương mà em trao, để anh chạy theo yêu thương khác mà chẳng phải chờ em. Đã có lúc, em ước mình chưa hề quen nhau. Đã có lúc, em ước đôi chân mình có thể dừng lại một chút để chẳng phải mong ngóng đợi chờ một tình yêu vốn dĩ chưa hề có bắt đầu.
Vụng về khi em lật lại từng dòng ký ức tưởng chừng như đã trôi tuột về một miền xa xôi mới nhận ra có thứ hạnh phúc chỉ là trạm dừng chân tạm thời mà thôi. Hạ chẳng còn xanh màu cỏ dại khi chân người đã dẫm nát những yêu thương thuở ban đầu rồi vo tròn mớ kỷ niệm chẳng dễ gì có được vứt vào khoảng trống bao la.
"Đáng thương" hay "đáng trách", đều là những cụm từ dành riêng cho em. Bởi em sinh ra đã thuộc về nỗi buồn. Ôm ấp nỗi đau một mình, nhiều khi tim chợt nhói đau khi anh vô tình nhắc đến chị ấy. Đã có lúc, lồng ngực em như có hàng ngàn mũi tên xuyên ngang khi anh đang từ tốn kể về cuộc hành trình yêu thương giữa anh và người con gái khác.
Tình yêu, không thể cân đo đong đếm được, vậy mà anh so sánh em với chị ấy. Anh bảo em không xinh, không đảm đang, không tài giỏi như người ta. Đúng vậy, con người em vốn dĩ đã dở tệ như vậy rồi, em không so đo hay tranh cãi về điều đó. Trong mắt em, hình ảnh chị ấy hiện lên, với nụ cười rất hả hê và mãn nguyện.
Em chẳng còn cảm giác gồng mình lên để che đậy đi những nức nở trong lòng vì chưa thể quên đi hết yêu thương xưa buộc lòng thôi nhớ. Em biết thời gian không đứng lại để ngóng trông hay đợi chờ, năm tháng của ngày xưa đã thuộc về dĩ vãng. Quá khứ nhắc nhở em rằng cần đưa tay ra hứng lấy giọt yêu thương còn chờ đợi phía trước.
Tạm biệt anh, tạm biệt nỗi buồn cứ dai dẳng theo em suốt thời gian dài. Em sẽ cố gắng bước tiếp trên con đường của chính mình mà không có anh, sẽ cố gắng yêu thương một ai đó như đã từng yêu anh. Sẽ cẩn trọng hơn trước những lời nói ba hoa đường mật của người khác để trái tim không còn lỗi nhịp, lỗi bước và lỗi cả yêu thương.
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.