Anh nói đúng, buồn hay vui trên gương mặt mình sẽ tác động đến thái độ của người đối diện. Mình vui cười thì người ta sẽ đón mình bằng nụ cười và ngược lại. Em không còn là cô gái của nỗi buồn, em đã "thay da đổi thịt" vì câu nói ấy của anh.
Nhưng anh biết không có những nỗi buồn em không thể một mình vượt qua nếu không có nụ cười anh tiếp sức. Nỗi buồn quanh quay em là cuộc sống và gia đình. Trước kia em có thể quay lưng, bỏ đi trước khó khăn. Em biết như thế là rất hèn nhát nhưng em không thể cười và đối mặt với nó như cách mà những người trưởng thành phải làm. Em biết có nhiều chuyện mình có thể xem nó là vô hình, nhưng có những chuyện mà nếu xem nó như không hiện hữu thì chỉ là cách trốn tránh, tự lừa dối bản thân.
Em là đứa con gái không được may mắn khi thiếu đi sự hậu thuẫn vững chắc tinh thần từ gia đình. Em chịu nhiều tổn thương từ bé nên với em, trốn tránh là cách giải quyết tốt nhất. Trong công việc, em cũng rơi vào cảnh thường xuyên phải "ngậm bồ hòn làm ngọt". Có nhiều điều hoàn toàn trái với nguyên tắc sống của mình, nhưng rồi nó vẫn hằng ngày diễn ra và em vẫn phải chấp nhận nó theo cách tiêu cực.
Còn trong cuộc sống, đến giờ em đã hiểu, có những hiểu lầm mà không phải chỉ một hai lời có thể giải quyết. "Tình ngay lý gian", dù là bạn của nhau chưa chắc đã thấy hiểu, huống chi trước mặt mình là kẻ thù.
Em là người dễ bị tác động bởi cảm xúc của người xung quanh, chính vì điều đó mà em lại càng stress. Nó từng ngày lấy dần đi sức sống của cô gái năng động như em. Nhưng cũng may, em đã có liều thuốc bổ của riêng mình.
Em lấy nụ cười anh là liều thuốc an thần. Trước mọi trắc trở, em đều nhắm mắt và nhớ, nhớ rằng anh cười như thế nào khi đối diện với khó khăn, anh cười vì anh biết mọi người đang buồn thì cần một người tươi tỉnh để giữ lửa. Đó là lý do nụ cười không bao giờ tắt trên môi anh.
Nụ cười anh không lẫn vào đâu được. Có người bảo em rằng khi người ta vui thật lòng, nụ cười sẽ có nét nhăn hai khóe mắt. Nhưng với nụ cười anh, em không thể biết anh đã giấu nỗi buồn nơi đâu. Anh giấu kỹ đến mức mọi người vẫn chỉ biết cười ngay cả khi anh bảo: "tôi đang buồn". Em đã từng trêu: "anh có nụ cười rất xấu, mắt híp tịt", nhưng đó là dối lòng. Em không thể dùng ngôn từ nào diễn tả về cảm giác của em, nên chỉ có thể dối mình, dối người để che lấp đi vẻ bối rối, rung động của mình mỗi khi ngắm nhìn nụ cười của anh. Bởi em sợ anh biết rằng em đã yêu nụ cười ấy.
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.