Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tháng 7 cho tôi, cho những ai 27!

27 bây giờ là một người đàn bà, đã đi qua nhau bao người, nhưng chẳng tin ai có thể ở lại để đồng hành trên con đường dài phía trước.

Tháng 7 lại về với những đợt nắng cháy da, cháy thịt. Và tháng 7, cũng là tháng của những trận mưa rào xối xả về trên phố.  

Người vẫn tất tả ngược xuôi, tôi vẫn hối hả theo dòng chảy của cuộc đời. 27 tuổi không còn đủ trẻ để có thể vô tư như những ngày 18 đầy nắng. 27 tuổi chẳng còn có thể yêu thì yêu, mà không yêu cũng chẳng sao như khi đang 20. 27 tuổi chẳng còn cái khái niệm thích gì là làm bằng được mà không phải suy nghĩ, đắn đo trước sau như những ngày bồng bột.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

27 tuổi sau một tình yêu sâu đậm vỡ tan, sau những hạnh phúc tưởng chừng không bao giờ vơi bớt, rơi vào một hố sâu, như không bao giờ còn trèo lên được. 27 giờ đây, đủ trải nghiệm cả mưa lẫn nắng của một phần cuộc đời đã qua. Thế nên qua rồi, cái thời yêu đương mặn nồng, có thể khóc bất cứ khi nào người không làm những gì ta đòi hỏi.

27 rồi thấy nhạt trước những lời yêu thương có cánh. Để rồi những hôm đi làm về muộn, 27 nhìn những cặp đôi tíu tít chở nhau về trên phố, chợt thầm thì “sao tụi này nhí nhố quá thể”.

27 khi màn đêm buông xuống nghe khúc Trịnh ngân nga trong đêm, thấy lòng mình hoang hoài đi tìm kí ức. Một làn khói thuốc thả vào trong không gian tĩnh mịch, thắp cho mình một ngọn nến, ngồi nhìn ánh nến le lói, chợt ngẫm đời mình xót xa. Một chút hơi men đưa người vào giấc mộng mị, nơi ấy có một ngôi nhà nhỏ, có tiếng một công chúa bé nhỏ lí lắc đòi ông bố đi bắt chuồn chuồn. Và cô gái đang tỉa lại những lối hoa trước cổng nhà, xung quanh những chú cún đang đùa nghịch với nắng. Nước mắt trào ra, tỉnh dậy hàng hoa ti gôn cứ xa dần, xa mãi. Quay về thực tại, lại là mình cô liêu.

27 bây giờ vẫn đắm mình lẻ loi đi dưới cơn mưa rào đỏng đảnh, chẳng cần ô, chẳng cần áo mưa. Mong muốn mưa kia xóa đi ký ức anh để lại, như thể gột rửa hết bụi trần ai vương trên người trong kiếp phù du.

27 bây giờ không còn ngây thơ, trong sáng như những ngày đôi mươi, tin vào một câu chuyện cổ tích người vẽ ra để mị người, tin vào những lời đường mật, bay bổng rót vào tai.

27 bây giờ là một người đàn bà, đã đi qua nhau bao người, nhưng chẳng tin ai có thể ở lại để đồng hành trên con đường dài phía trước. Đôi khi với họ chỉ là một thế thân, lấp đi khoảng trống thiếu vắng trong họ, mà khi họ tìm được người khác rồi thì 27 cũng chẳng còn ý nghĩa. Người ta đến với nhau, chẳng vì chữ tình, nên khi họ ra đi cũng không một lời từ biệt. Thế thôi, lại nhếch mép cười nhạt với đời, lại vơi bớt niềm tin vào nhân tình, thế thái.

27 bây giờ, nhấc máy gọi về nhà, nức nở khi mẹ bắt máy, muốn ào ngay về nhà, ôm mẹ ngủ để hư hao bớt những ngày đã qua. Nhưng thôi, tóc mẹ đã nhuốm màu thời gia, áo cha đã phai màu vì sương gió. Gắng lên mà bước tiếp cho hết đường dài.

Đôi khi đi qua quá nhiều ngày nắng, nên bỗng yêu đến lạ những cơn mưa về bất chợt. Nên vẫn tin, và hi vọng đâu đó trong cuộc sống này, vẫn có người đợi ta sau những ngày cô đơn hoang hoải.

Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.

Độc giả Hồng Phượng

Bạn có thể quan tâm