Ai hỏi tôi điều may mắn nhất trong đời tôi là gì? Tôi không cần một giây nào để suy nghĩ và trả lời rất tự hào là - điều may mắn nhất cho đến giờ và cho đến cả cuối cuộc đời tôi chính là tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình này. Tôi nghĩ, phải may mắn lắm, ta mới hiểu mình được yêu thương, được thông cảm sẻ chia, thậm chí là được hy sinh cho gia đình. Bởi con người rất lạ, tôi biết nhiều người, nhiều gia đình, rất yêu thương nhau, nhưng lại không ngừng làm tổn thương nhau, rời xa nhau, thù hận nhau.
Giống như một cành mai vàng rực rỡ đầu xuân, mỗi bông mai trên cành đó đều khác nhau, đừng bao giờ làm phép so sánh, bởi vì mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Hãy đủ yêu thương và đủ tỉnh táo để hiểu, tất cả chúng ta, mỗi bông hoa đều có giá trị nhất định trên cành hoa đó, hãy tự hào vì chúng ta là chính mình. Hãy nhìn xung quanh cuộc sống, hãy cảm nhận hạnh phúc của mình, hãy mỉm cười và sống lạc quan, đó là món quà lớn nhất chúng ta có từ gia đình.
Có bao nhiêu người bạn ngưỡng mộ trong đời? Họ là những ai? Có thể là người nổi tiếng, là người thành đạt, là người giàu có, là người lớn tuổi… Tôi cũng ngưỡng mộ nhiều người, có một điểm khác, trong số đó có em – tuổi đời còn rất nhỏ, kinh nghiệm sống không có gì quá nhiều, ăn nói và cư xử ngoài xã hội thì cứ gọi là náo loạn. Nhưng em có những điều rất nhiều người không có được, có sự chân tình, có ý chí, có lòng quyết tâm. Phàm là con người, còn điều gì cần hơn?
Đời người có lúc quyết định đúng lúc này chưa chắc đúng ở tương lai, và ngược lại. Bạn nhìn thấy tôi đã có nhiều lúc như vậy và tôi cũng nhìn thấy bạn tương tự. Tôi thấy bạn dần mất niềm tin vào những điều tốt đẹp, vào tình yêu, vào con người. Tôi có thể hiểu tâm trạng đó, vì tôi cũng trải qua tâm trạng đó.
Có bạn sống một cuộc đời dài đến tận bây giờ mới mở lòng lần đầu tiên, nhưng lại tổn thương ngay lập tức. Có bạn điều gì cũng đã gặp, nỗ lực gì cũng đã làm, nhưng hạnh phúc vẫn là một điều rất xa vời. Có bạn trao đi cả tấm chân tình và tuổi trẻ đợi chờ, nhưng nhận về một sự kết thúc trong lặng im. Có bạn chỉ yêu thương vừa vừa, tỉnh táo đủ đủ, để mình khỏi tổn thương. Có bạn đã từ lâu không còn tin vào điều gì là chân tình và tốt đẹp nữa. Song cũng có bạn gặp được may mắn và hạnh phúc của mình vào lúc bạn không ngờ nhất, không trông đợi gì hết.
Dù bạn là ai trong số những bạn tôi nói ở trên, tôi cũng muốn nói với bạn rằng, tôi không tin con người không thể có hạnh phúc khi họ nỗ lực vun đắp và không từ bỏ niềm tin. Suy cho cùng, cái bạn mất đi sau một cuộc chia ly hay tan vỡ là người yêu, chứ không phải là tình yêu. Mỗi người, bằng cách này hay cách khác, rồi sẽ có hạnh phúc riêng. Có nhiều cách để hạnh phúc, nếu bạn chọn cách đó, hãy kiên định với mình, và sống lạc quan, đó cũng sẽ là hạnh phúc.
Đọc tản văn của Trang Hạ, tôi rất thích bài Second hand, có lần tôi đọc cho một người bạn nghe bài này. Bạn ấy nói rằng, tại sao ở Việt Nam người ta xem việc một người đã đổ vỡ hôn nhân tệ đến vậy, đặc biệt là đàn ông mang tiếng bị vợ bỏ lại càng tệ hại trong mắt xã hội? Tôi có từng nói với bạn, tôi thấy không có vấn đề gì, một cuộc hôn nhân đổ vỡ có thể vì rất nhiều lý do, nhưng điều đó không dùng để kết luận, người đã đổ vỡ hôn nhân là một người không ra gì và cũng đừng dành nhiều thời gian để dằn vặt rằng ai bỏ ai. Người ta nói, mình phụ người hay người phụ mình, chung quy lại cũng là nỗi đau mà thôi, sao phải đôi co, hơn thua? Chỉ mong, sau này bạn đừng bắt đầu việc gì khi không có can đảm tiếp tục hoặc kết thúc.
Em gái tôi từng viết một câu đại thể là "quá khứ sẽ ở lại sau lưng, chỉ có chúng ta là tiến lên, đi xa rồi bóng người sẽ nhạt nhòa". Tôi thích câu nói đó, vì thực tế là nó đúng. Tôi mong, người rồi cũng sẽ hiểu rằng có những việc sẽ không thể làm lại, có những điều sẽ phải để lại phía sau khi chúng ta tiến lên.
Khi năm mới đến tôi thường chúc một câu rằng niềm vui đem theo, nỗi buồn để lại. Một người bạn bảo rằng, biết để lại cho ai vì nó cứ bám lấy mình. Tôi đã nói với anh, đâu cần để lại cho ai, cứ để lại cho quá khứ là được, vấn đề của anh là anh phải có ý định để lại trước, nó sẽ thôi bám lấy mình. Tôi không đủ thân thiết để biết, hay để sẻ chia, nhưng tôi nghĩ, người đàn ông này chắc phải buồn lắm, đau đớn lắm mới thốt ra một câu đầy tâm trạng như vậy. Những trái tim tan vỡ sau một cuộc tình sâu đậm thường nghĩ rằng mình không thể yêu ai hơn cô ấy hay anh ấy. Đôi khi, họ không dám mở lòng thêm lần nữa vì sợ rằng nó chỉ là thứ tình bù đắp nhạt nhẽo. Nhưng sự thật, những điều bạn đi qua sẽ làm cho bạn trân trọng hơn tình yêu với một người thực sự phù hợp với bạn trong tương lai, miễn là bạn đừng bao giờ đi tìm kiếm sự thay thế, bạn phải tìm kiếm tình yêu chân thành.
Ngẫm lại tôi thấy lạ, khi hầu hết những lời viết cho bạn bè người thân ở đây là những lời về tình yêu. Yêu gia đình, yêu bè bạn, yêu trai gái… nhưng rồi nghĩ kỹ thì không lạ, bởi lẽ, không phải đó là điều gắn kết tất cả chúng ta với nhau đó sao? Con người vốn dĩ chỉ được sinh ra một lần, chỉ có một cuộc đời để sống, nên chúng ta sẽ chọn sống hạnh phúc.
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.