Gặp bé Luyến trong 'Của để dành' sau 16 năm
Cùng gặp lại “cô bé mắt đen tròn” Hương Mai - vai bé Luyến trong bộ phim "Của để dành" (1997).
Của để dành (1997) là bộ phim truyền hình thứ hai của đạo diễn Đỗ Thanh Hải sau phim Xin hãy tin em. Khi phát sóng, Của để dành đã tạo nên một cơn “dư chấn” trong làn sóng phim truyền hình lúc đó. Bởi cách thể hiện dung dị nhưng ẩn chứa một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bộ phim là lời nhắc nhở tới những người làm con trong cách phụng dưỡng những bậc sinh thành.
Bên cạnh những diễn viên lớn tuổi, cô bé Hương Mai với đôi mắt đen lay láy và lối diễn xuất tự nhiên đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. 16 năm đã trôi qua kể từ ngày phim lên sóng, hãy cùng gặp lại bé Luyến ngày nào.
- Chào Hương Mai, chắc hẳn đến bây giờ khi ra đường vẫn có những người gọi chị là “bé Luyến” ?
- Đúng là dù đã sau 16 năm nhưng thật may mắn cho Hương Mai là đôi khi ra đường mọi người vẫn nhận ra và gọi tôi là Luyến. Lúc ấy, tôi vừa bất ngờ, vừa vui. cảm giác cứ như mới ngày hôm qua còn đang ở phim trường vậy.
- Cơ duyên nào đưa chị đến với phim "Của để dành" ? - Đây có phải là vai diễn đầu tiên của chị không?
- Điện ảnh với tôi là một sự tình cờ. Tôi đến với màn ảnh nhỏ qua các chương trình ca nhạc thiếu nhi từ khi 3, 4 tuổi. Bố của tôi là nhạc sĩ, một lần bố nhận làm nhạc cho một bộ phim truyện nhựa và bác đạo diễn có chia sẻ đang tìm một con bé trông nhỏ nhỏ, hiền hiền, khổ khổ và không sợ máy quay”. Bố tôi không nghĩ ngợi lâu và bảo: “Không phải tìm nữa, con gái tôi”. Và thế là Mai đến với điện ảnh lần đầu tiên qua bộ phim truyện nhựa Đầm hoang của đạo diễn Hà Sơn. Sau đó thì tôi đến với phim Của để dành qua vai cô bé giúp việc tên Luyến.
Hương Mai trong vai bé Luyến phim Của để dành.. |
- Đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã hướng dẫn chị thể hiện vai diễn này như thế nào? Chị thấy cảnh nào là khó nhất khi thể hiện vai bé Luyến?
- Khi tham gia phim Của để dành, tôi đang học lớp 5, rất còi và tuổi thì nhỏ nhất đoàn phim. Vì thế đạo diễn Đỗ Thanh Hải và các cô chú trong đoàn đều rất quan tâm hướng dẫn chỉ bảo cho tôi (vì là bé hạt tiêu của cả đoàn mà). Bên cạnh đó thì mẹ luôn là người theo sát tôi từng cảnh quay, học thoại cùng tôi, gợi cảm xúc và hướng dẫn cho tôi cách diễn.
Với Luyến, trường đoạn khó nhất là lúc Luyến phải chia tay bà Vy để về quê. Trước cảnh quay đó, các cô chú trong đoàn đều hỏi: “Cháu có khóc được không?” Mẹ cũng hỏi tôi câu đó. Lúc ấy mặc dù gật đầu rất quả quyết nhưng trong lòng có lẽ cũng sợ mình sẽ không hoàn thành tốt được cảnh quay khó này. Trước khi bấm máy, mẹ kéo tôi ra một góc và gợi lại cho tôi nhớ cảm giác lúc bố lên thăm hai mẹ con ở Phú Thọ (lúc đó tôi đang quay phim Đầm hoang).
Bố chỉ lên thăm vài ngày rồi về ngay, lúc tiễn bố ở ga tôi đã khóc rất nhiều. Đến khi chú Thanh Hải nói: “Cháu sẵn sàng chưa, quay nhé!” cùng với cảm xúc mẹ vừa gợi lại về bố và tâm trạng của nhân vật Luyến trong phim, tôi đã khóc “ngon lành” và đến tận 30 phút sau khi quay xong vẫn không thể nín được.
- Được biết cha mẹ chị đều làm nghệ thuật, chắc hẳn họ đã giúp bạn rất nhiều trong quá trình bạn tham gia bộ phim này?
- Đúng vậy, chính bố là chiếc cầu nối đưa tôi đến với vai diễn đầu tiên. Còn mẹ là người theo sát từng cảnh quay và hướng dẫn tôi cách diễn và cảm nhận tâm trạng của nhân vật.
- Sau vai bé Luyến, chị có rút ra được nhiều kinh nghiệm cho các bộ phim sau không?
- Khi nhận vai Luyến tôi còn khá nhỏ (10 tuổi) và đến hơn 10 năm sau đó tôi mới tiếp tục tham gia bộ phim tiếp theo. Để gọi là “kinh nghiệm” với cô bé 10 tuổi lúc đó thì có lẽ hơi lớn quá. Tôi nghĩ đó đơn thuần là bản năng thôi.
- Sau "Của để dành" chị còn tham gia là những phim nào nữa? Có thể kể sơ qua về tính cách các nhân vật trong các bộ phim đó được không?
- Sau Của để dành, tôi còn tham gia một vài phim truyền hình nữa. Ví dụ như vai Diễm trong phim XU50. Đây là bộ phim kể về cuộc sống của những cô cậu học sinh cấp 3. Ban đầu do hiểu lầm mà nhân vật chính trong phim đã có thái độ không đúng với thầy giáo, nhưng nhờ tình cờ phát hiện ra sự tận tụy và yêu thương của thầy giấu sau sự nghiêm khắc đó mà cậu đã nhận ra được tấm lòng của thầy. Trong phim tôi nhận vai cô lớp trưởng rất mẫn cán. Sau đó tôi nhận vai Mai trong Bão khô. Phim kể về cuộc sống khó khăn của ba mẹ con Mai khi gia đình vừa mất đi người cha trụ cột.
Hương Mai vai cô lớp trưởng trong phim XU50. |
- Chị có mong muốn được đóng kiểu vai nào không? Kiểu vai hiền thục, nữ tính hay một vai cá tính, nổi loạn chẳng hạn? - Nếu được thể hiện lại một vai diễn trong một bộ phim nổi tiếng nào đó bạn sẽ chọn vai nào?
- Tôi rất thích tính cách và hình ảnh của Stefcia Rudecka trong tiểu thuyết Con hủi của Helena Mniszek. Tôi chưa có cơ hội được xem bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết này nhưng nếu có ước mơ muốn được thử một vai diễn nào đó thì tôi nghĩ mình sẽ chọn Stefcia Rudecka.
- Có ưu thế về ngoại hình cộng với kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ, chị có định trở thành một diễn viên chuyên nghiệp không?
- Tôi coi điện ảnh như một người bạn, có duyên thì gặp gỡ, chưa có duyên thì theo dõi nhau từ xa. (cười)
- Chị có thể chia sẻ một chút về công việc hiện tại của mình được không?
- Gia đình tôi đều theo nghệ thuật và đó cũng là nền tảng vững chắc cho tôi trong những bước đi của mình trên con đường âm nhạc cũng như điện ảnh. Tôi theo học âm nhạc chuyên nghiệp từ lúc 7 tuổi nên con đường tương lai của tôi cũng gắn liền với âm nhạc. Tôi cũng là người khá có duyên với trẻ em, vì vậy những công việc tôi đang làm đều liên quan đến hai điều mà tôi yêu nhất: Âm nhạc và trẻ thơ. Hiện tại Mai đang tiếp tục công việc dạy nhạc cho các em nhỏ ở Trung tâm nghệ thuật SolArt và gặp gỡ với trẻ thơ qua việc biên tập một số chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam.
“Cô bé giúp việc” nay đã là giáo viên dạy nhạc. |
- Thế còn chuyện tình cảm, có thể chia sẻ một chút cho độc giả được chứ? Khi yêu, chị sẽ là một cô gái như thế nào? Và nửa kia của chị là người như thế nào?
- Tôi và người đó đều quan niệm, quan trọng nhất trong tình cảm đó là biết lắng nghe và sự tôn trọng lẫn nhau. Còn lại thì cho phép tôi được giữ cho riêng mình nhé.
- Hiện tại chị có tham gia phim "Hương ngọc lan" với vai Diễm? Đây là một vai diễn như thế nào? Và có điểm gì chung với Mai ngoài đời không ?
- Nhân vật Diễm do tôi thủ vai là một cô gái học nghệ thuật, trong sáng, ngây thơ và yếu đuối. Không thiếu thốn về vật chất nhưng Diễm bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ khi còn nhỏ khiến cô bị mắc bệnh tự kỉ. Sau đó dù đã được bù đắp rất nhiều nhưng Diễm vẫn rất nhút nhát và không hòa nhập được với cuộc sống xung quanh. Khi đó cô gặp Nguyên – cậu bé mồ côi là người đầu tiên đã bênh vực và che chở cho Diễm. Nguyên gần như là người bạn, người anh trai và là mối tình đầu và có lẽ cũng là tình yêu sâu đậm nhất trong cuộc đời Diễm. Mọi thay đổi trong cuộc đời Diễm cũng bắt đầu từ đây.
Hương Mai vai Diễm trong bộ phim đang phát sóng Hương ngọc lan. |
Diễm là vai diễn gần với lứa tuổi của tôi ở ngoài đời nhất và cũng học nghệ thuật giống như tôi. Mọi người đều nói tôi khá giống Diễm, tức là khi nhìn Mai thì đã thấy Diễm trong đó rồi. Nhưng tôi thì lại thấy khác nhau khá nhiều đấy. Diễm rất nhút nhát và khó làm quen trong khi tôi ngoài đời lại hay thích trêu mọi người và khi gặp “đúng đối tượng” thì nói chuyện cả ngày cũng không hết đâu. Sau vai diễn này, tôi đang tạm dừng đóng phim để tập trung cho việc học và công việc hiện tại.
Theo 2sao