Gặp lại Luyến xinh xắn trong 'Của để dành'
Vẫn đôi mắt tròn đen láy như hạt nhãn của cô bé Luyến ngày nào, Hương Mai giờ đã là sinh viên năm thứ hai của trường Nhạc viện Hà Nội, khoa quản lý âm nhạc.
- Lâu lắm rồi không thấy Hương Mai xuất hiện trên phim ảnh?
- (Cười) Tôi nghỉ đóng phim đến nay cũng được gần 2 năm rồi. Kể từ sau khi vào vai lớp trưởng trong bộ phim dành cho tuổi teen XU50 và Bão khô, tôi cũng có vài lời mời nhưng có lẽ duyên chưa tới nên tôi cũng chưa làm thêm phim nào cả.
Thực sự thì cũng nhớ máy quay lắm nhưng do bận rộn với việc thi cử, học tập tại trường Nhạc viện nên tôi cũng nguôi ngoai phần nào. Lịch học khi lên Đại học khá kín mà thường đi theo đoàn phim thì lại khó xếp lịch được nên tôi cũng chưa làm thêm phim nào nữa.
Hương Mai |
- Nhưng là diễn viên mà lâu lâu không đóng phim thì khán giả sẽ quên mình mất, Mai có sợ điều đó không?
- Tôi không dám tự nhận mình là diễn viên, mà chỉ là sinh viên trường nhạc đi đóng phim thôi (cười). Bởi tôi dù đóng phim từ bé nhưng tôi lại theo học nhạc và dành toàn bộ thời gian để học nhạc ngay từ hồi 7 tuổi đến nay.
Tôi rất vui vì khán giả cũng rất yêu thích Luyến trong Của để dành. Luyến là một vai diễn hay và có lẽ cũng để lại nhiều ấn tượng cho khán giả và cho cả chính tôi nữa. Biết đâu cứ để ấn tượng đó còn lại trong lòng khán giả cũng là một điều hay thì sao?
- Nói như vậy nghĩa là Mai hài lòng và chỉ muốn dừng lại ở vai Luyến thôi sao?
- Cũng có thể nói là như thế vì con đường mà tôi chọn sau này sẽ không phải là điện ảnh. Nhưng nếu có một cơ hội và một vai diễn nào khác đến với tôi thì có lẽ tôi vẫn nhận lời, vì dù không theo, nhưng tôi thực sự yêu thích điện ảnh.
- Vẫn giữ được đôi mắt đen trong sáng của Luyến ngày nào, thế bây giờ ra đường nhiều người còn nhận ra Mai chính là Luyến trong "Của để dành" nữa không?
- Tôi cũng rất vui là vẫn còn nhiều người chưa quên Luyến. Thỉnh thoảng ra đường vẫn có người hỏi thăm, kiểu như có phải ngày xưa đóng vai Luyến không? Hay sao nhìn quen quen thế nhỉ? Đại loại là như vậy… (cười). Mỗi khi được mọi người nhận ra như thế tôi đều rất vui.
- Mai nói trong mình có dành tình yêu cho phim ảnh, nhưng sau vai Luyến đáng yêu ngày nào, Mai cũng có thêm vài vai diễn nữa nhưng đều mờ nhạt. Phải chăng là Mai khó vượt qua được cái bóng quá lớn của Luyến hay nó phản ánh đúng thực lực của một người rẽ ngang từ ca hát sang phim ảnh?
- Cũng có thể nói là sau vai Luyến tôi không còn nhiều duyên với điện ảnh nữa. Như trên đã nói, tôi không dám tự nhận mình là diễn viên, chỉ dám nói là sinh viên trường nhạc đi đóng phim thôi nên chắc chắn sẽ không tốt bằng một diễn viên chuyên nghiệp.
Phải nói thật là tôi cũng rất nuối tiếc vai Luyến. Nếu nói là không tiếc, thì là nói dối. Vì điện ảnh cho tôi rất nhiều thứ dù chỉ là những cuộc dạo chơi ngắn ngủi. Nhưng đã gọi là duyên, mà lại là duyên không tới, thì có tiếc hay có ép cũng không làm được gì.
Một phần cũng vì số lượng phim cho lứa tuổi thanh thiếu niên thời của tôi thì lại không nhiều như bây giờ. Còn bây giờ khi lượng phim dành cho tuổi thanh thiếu niên đã nhiều hơn thì tôi đã trở thành đối tượng... lớn tuổi (cười).
Yêu cầu ngoại hình đối với phim ảnh Việt Nam bây giờ cũng khắt khe hơn nhiều. Thường thì thế hệ 9x trong các bộ phim tuổi teen giờ rất dễ thương, xinh xắn và năng động. Còn đối với những phim yêu cầu ngoại hình thanh niên thì trông tôi lại có vẻ hơi bé so với tiêu chuẩn.
- Mai còn muốn tham gia một vai diễn nào để mọi người nhớ lại Luyến không?
- Nếu may mắn có cơ hội được đến với một vai diễn như thế, chắc chắn tôi sẽ nhận lời. Dù có thể khán giả có quên Luyến, nhưng được quay lại với điện ảnh, được trải qua những cảm giác khi sống cùng điện ảnh một lần nữa cũng là một điều rất hạnh phúc đối với tôi lúc này.
- Thế Mai mong muốn một vai diễn như thế nào?
- Một vai diễn mà mình mong muốn thì cũng khó để định nghĩa được. Vì một vai diễn trên kịch bản mình tưởng tượng đôi khi lại khác với lên phim và cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Nhưng dù là vai diễn thế nào đi nữa thì tôi tin mình sẽ làm việc nghiêm túc và hết mình để nhân vật của mình sinh động và chân thực nhất có thể. Và khi nhân vật của mình trên phim chân thực, đó là lúc mình có thể hy vọng khán giả sẽ nhớ đến mình, cười.
- Không hướng đến phim ảnh là lựa chọn lâu dài, vậy sau này Mai chọn là ca hát?
- Tôi theo học Nhạc viện từ năm 7 tuổi nên con đường tôi chọn chắc chắn sẽ là âm nhạc. Hiện tại tôi đang theo học ngành lý luận âm nhạc tại Nhạc Viện. Công việc cụ thể sau này tôi chưa muốn nói trước nhưng chắc chắn sẽ liên quan đến âm nhạc. Hiện tại tôi cũng là thành viên nhóm nhạc gồm 3 người bạn thân. Thi thoảng chúng tôi vẫn đi biểu diễn đều đặn (cười).
- Mai có lợi thế là được mọi người biết đến từ nhỏ, tại sao bạn không tận dụng lợi thế đó để PR cho công việc ca hát của mình vì dẫu sao bạn cũng đã có một nhóm nhạc riêng?
- Nhóm nhạc của mình thành lập được hơn 1 năm rồi. Nhóm rất đoàn kết, mỗi người một công việc, phân công nhau để làm cho tốt. Chúng tôi thành lập nhóm hát để thỏa cái thú thích đứng trên sân khấu, thích được hát và làm việc cùng nhau.
- Trên trang blog của Mai có khá nhiều hình ảnh vui vẻ giữa bạn và một người bạn trai, Mai có thể chia sẻ một chút về tình cảm của mình chứ?
- (Cười) Tôi có bạn trai rồi. Chúng tôi quen nhau được 2 năm và anh ấy là một người vui tính, luôn quan tâm, chia sẻ và cực kì tâm lý.
- Khi quen nhau bạn trai Mai có biết Mai là diễn viên nhí nổi tiếng không?
- Tôi không hỏi nhưng chắc anh ấy cũng biết điều đó. Tuy nhiên anh ấy yêu tôi không phải vì tôi là Luyến của Của để dành (cười).
thanh ngọc
Theo Bưu điện Việt Nam