Nguyễn Văn Dương (SN 1990, trú tại xã Tân Dân, TX Chí Linh, Hải Dương) thú nhận mình không phải là người đồng tính.
Dương sinh ra ở Hải Dương trong một gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp. Lên cấp 3, nam sinh này bắt đầu học hành sa sút, ham mê điện tử, rồi bỏ học.
Tử tù Nguyễn Văn Dương. |
Không tiền, không việc làm, Dương lang thang ra Quảng Ninh làm thuê trong một nhà hàng ở Bãi Cháy. Được một thời gian, không chịu nổi cực khổ, Dương lại bỏ việc ra Móng Cái.
Trong lúc đang lang thang đi tìm việc làm ở đây, nam thanh niên gặp anh Trần Chí Thảo (SN 1978, ở TP Sóc Trăng) là ông chủ chuyên “đánh” các hàng đầu mối từ Nam ra Móng Cái đưa sang Trung Quốc. Anh Thảo cho Dương ăn, và nói rằng muốn nhận vào làm việc.
Khi đi với anh Thảo, Dương mới biết người đàn ông dáng to cao, da ngăm đen đầy vẻ nam tính lại là người đồng tính. Dù không thuộc thế giới này, Dương vẫn chấp nhận qua lại với anh Thảo để moi tiền.
Ngày 10/12/2011, anh Thảo rủ nam sinh ra Móng Cái chơi và quan hệ đồng tính. Quá trình ở cùng với anh Thảo, Dương biết anh Thảo có nhiều tiền, xe máy đẹp, nên nảy sinh ý định giết anh Thảo để lấy tài sản.
Hai ngày sau, khi anh Thảo từ trong phòng trọ đi ra cửa không để ý, Dương đi phía sau dùng dao nhọn đâm vào nách trái anh này. Bị đâm bất ngờ, anh Thảo bỏ chạy thì bị Dương đuổi theo đâm liên tiếp đến chết.
Dương lấy chăn phủ kín xác nạn nhân, sau đó thay quần áo, lục soát lấy 450.000 đồng, 2 điện thoại di động và xe máy của anh Thảo rồi phóng về Hải Dương trốn vào căn chòi ngoài cánh đồng, nhịn đói và nhổ trộm khoai sống để ăn. Nhưng tội của nam sinh sớm bị phát hiện.
Lời sám hối muộn màng
Cuối năm 2011, Dương được đưa vào trại giam ở chung với tử tù Nguyễn Văn Hải (SN 1958, trú tại phường Gia Sàn, TP Thái Nguyên), một người buôn ma túy khét tiếng.
Hơn 6 năm trong tù, biết chắc mức án tử hình đã tuyên, vậy mà Hải vẫn giật mình hàng đêm mỗi khi nghe tiếng cửa sắt lách cách mở. “Mở mắt thức dậy nhìn thấy ánh sáng, mới chắc chắn rằng mình còn sống thêm được ngày nữa”, Hải chậm rãi nói.
Hải là “xã hội đen” khét tiếng mà còn sợ mức án tử hình, nên với một người non nớt như Dương, nỗi sợ được nhân lên gấp nhiều lần.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, gương mặt anh Thảo lại hiện về trong trí tưởng tượng khiến Dương mất ngủ triền miên. Dương bị ám ảnh lúc anh Thảo kêu cứu, van xin đừng giết, nhưng vì sợ để anh Thảo sống thì sẽ bị phát hiện nên Dương cố giết anh bằng được.
“Em sợ lắm”, Dương cúi gằm mặt lí nhí, làn da trắng xanh như nhợt nhạt hơn, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt không ngăn được sau bao tháng ngày biệt giam không có người trò chuyện cứ tuôn ra...
Trung tá Nguyễn Văn Sắc kể, như các tội nhân mang án tử khác, Hải và Dương thường ngủ vào ban ngày. Buổi tối nếu mệt thì ngủ tiếp ngay sau bữa cơm chiều. Còn từ sau 22h thì tất cả các tội nhân đều thức…
Ngày nào cũng vậy, Hải và Dương cùng thức dậy lúc 6h. Công việc đầu tiên là tập thể dục, đặc biệt là xoa bóp cho cái chân bị cùm. “Nếu không làm vậy, thì chẳng bao lâu chân sẽ bị teo đi do không được vận động”, Hải nói.
Mọi công việc vệ sinh cá nhân diễn ra nhanh chóng trên chiếc giường xi măng. Tới khoảng 7h, có người phục vụ (là một phạm nhân khác có án nhẹ hơn) thu dọn phòng và lấy phiếu ăn. Sau bữa ăn, hầu hết thời gian còn lại là nằm, ngồi, nhớ, nghĩ và sợ hãi...
“Mỗi lần nghĩ lại hành động tàn ác của mình, em rất hối hận, không hiểu sao lúc ấy mình lại ra tay lạnh lùng như thế. Mẹ em khóc nhiều lắm. Nghĩ đến ngày không còn trên thế gian này, em chỉ xin tạ tội với gia đình anh Thảo và với mẹ của em. Xin bà hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu”, Nguyễn Văn Dương bật khóc.