Illustrator: Hina |
- Đây, đây là con dâu tôi!
Mẹ chồng vừa nói, vừa kéo tôi đến chào một bác lớn tuổi là người quen cũ của mẹ. Hai người vừa gặp lại nhau khi đi chùa du xuân mùng 1 Tết.
Lần đầu gặp tôi, bác ấy nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Cũng dễ hiểu thôi, bởi lúc này tôi đang để kiểu tóc pixie ngắn trên mang tai, mặc đồ hiphop, xỏ khuyên mũi và lộ một hình xăm lớn trên vai.
Thành thật, nhìn tôi không khác gì "em trai" của chồng mình. Thậm chí, tôi còn từng nghĩ mình không phải là hình mẫu con dâu lý tưởng trong mắt bậc phụ huynh.
Nhưng với bố mẹ chồng, họ vẫn chấp nhận cá tính của tôi như thế. Đó là điều khiến tôi tin rằng cuộc hôn nhân này là một lựa chọn đúng đắn.
Đây là năm đầu tiên tôi về làm dâu. Trước khi lấy chồng, tôi từng mường tượng mình sẽ khó hòa hợp với một gia đình khác.
Tôi là con một trong gia đình, từ nhỏ đã được bố mẹ tạo điều kiện để theo đuổi đam mê. Lớn lên, tôi làm việc trong môi trường nghệ thuật. Những sở thích, gu thẩm mỹ khác lạ của tôi cũng được bố mẹ hoàn toàn tôn trọng.
Tôi có quan điểm rõ ràng, cơ thể là của mình, tôi chỉ mặc những gì mình thích, cắt kiểu tóc mà tôi muốn, xăm hình nếu tôi cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, tôi hiểu, ngoài gia đình, không phải ai cũng chấp nhận khi tôi là chính mình.
Ngày đầu tiên về ra mắt gia đình chồng, tôi vẫn xuất hiện trong dáng vẻ có phần bụi bặm, cá tính, nhưng đã tiết chế đi nhiều. Tôi và chồng cùng xem đây là phép thử.
Nếu bố mẹ không hài lòng với ngoại hình, phong cách của tôi, yêu cầu phải có sự thay đổi, hai bên không tìm được tiếng nói chung... có lẽ tôi và anh phải tính phương án khác.
Tuy nhiên, mẹ chồng là người rất tâm lý. Bà là người khuyên tôi cứ thoải mái như sống trong gia đình mình. Mẹ nói rằng gia đình yêu quý tôi vì tôi là chính mình, hiểu luôn cả sự gai góc, mạnh mẽ trong tính cách của tôi.
Lúc mẹ nói ra điều đó, tôi đã nhận ra thật tuyệt khi nửa đời còn lại sẽ có thêm một gia đình hiểu và chấp nhận việc mình thích mặc gì, để kiểu tóc thế nào.
Phương Khánh (27 tuổi, quận 3, TP.HCM)
Lý do khiến chúng ta thích tích trữ sách
Bất chấp sự ra đời của sách nói và sách điện tử, sách bìa cứng và bìa mềm vẫn tiếp tục tràn ngập thị trường dành cho những độc giả thích giao diện sách giấy. Trọng lượng khi cầm trên tay và cảm giác được lật giờ từng trang khiến họ thích thú. Với những người yêu sách, việc phải vứt bỏ một cuốn là chuyện đau lòng, dù họ đã đọc xong và biết rằng không bao giờ lật ra một lần nào nữa, theo Washington Post.