Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Giáo viên chán nghề: Kinh tế chưa phải là điều quyết định

Với các giáo viên ngoại thành, thu nhập thấp nhất của sinh viên mới ra trường khoảng 1.200.000 đồng, giáo viên lâu năm tính vượt khung thì 5.000.000/tháng. Tuy nhiên, ngoài kinh tế, áp lực xã hội cũng khiến giáo viên chán nghề.

Giáo viên chán nghề: Kinh tế chưa phải là điều quyết định

Với các giáo viên ngoại thành, thu nhập thấp nhất của sinh viên mới ra trường khoảng 1.200.000 đồng, giáo viên lâu năm tính vượt khung thì 5.000.000/tháng. Tuy nhiên, ngoài kinh tế, áp lực xã hội cũng khiến giáo viên chán nghề.

Theo công bố của quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam về đề tài nghiên cứu "Giải pháp cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông": "Mỗi giáo viên phổ thông phải làm tới 10 đầu việc, thời gian lao động 60 - 70 h/tuần, trong khi có đến 50% giáo viên được hưởng lương dưới mức bình quân". Trong đó “do nhiều khó khăn của cuộc sống, do áp lực của công việc nên có một bộ phận không nhỏ chán nghề (10-20%)”.

Song câu hỏi đặt ra rằng nếu mức lương hiện thời của giáo viên được cải thiện thì liệu tâm lý chán nản này có mất đi và chất lượng giáo dục có tốt hơn không?

Một người hai việc

Trao đổi với người viết về thu nhập hàng tháng của giáo viên, cô Phạm Thúy Hà, hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận 4, TP.HCM) cho biết với các giáo viên mới ra trường theo hệ cao đẳng thì hệ số lương được tính là 2,1 (cộng với 35% phụ cấp ưu đãi) , suy ra mức lương mỗi tháng sẽ là 2.250.000 đồng. Đối với giáo viên lâu năm hệ số được tính cao nhất là 4,65 (cộng với 35%  phụ cấp) thì tổng lương hàng tháng sẽ là 6.127.000 đồng.

Cô chia sẻ: “Hiện ở trường tôi thì không có các trường hợp giáo viên muốn nghỉ việc vì lý do thu nhập nhưng theo tôi biết thì ở những nơi khác tình trạng này là có thực. Xu hướng là các bạn chạy ra trường dân lập có mức lương cao hơn. Tôi nghĩ lý do chính vẫn là vì tiền lương thấp quá mà trách nhiệm ngày càng cao. Xã hội ngày càng phát triển nên đòi hỏi người giáo dục cũng phải tiến bộ hơn trước. Họ phải đầu tư nghiên cứ đủ thứ trong khi lương cao bản vẫn vậy. Hễ mà lương lên một xíu thì ở ngoài giá đã lên cao hơn rất nhiều. Nghĩ một cách đơn giản thôi thì với 2 triệu bây giờ có thể làm được gì trong một tháng?”.

Không chỉ chịu trách nhiệm truyền tải tri thức, giáo dục nhân cách, thầy cô giáo còn  theo sát học sinh trong các kỳ thi quan trọng. Ảnh Đặng Sinh.

 

Bên cạnh thu nhập chính từ tiền lương, các giáo viên nội thành có thể tăng thêm thu nhập bằng các lớp dạy thêm ngoài giờ lên lớp. Hiện nay ở khu vực này, các hình thức dạy thêm khá đa dạng với các trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngay tại trường hoặc trung tâm gia sư dạy kèm bên ngoài, các trung tâm luyện thi và các lớp dạy thêm tại nhà của các giáo viên.

Cô Hà chia sẻ: “Trong tất cả các phiên họp hội đồng nhà trường tôi có nhấn mạnh quy định của Bộ không dạy thêm học thêm đối với các trường học hai buổi một ngày. Tuy nhiên nhu cầu phụ huynh thực sự là có nên mình không cho giáo viên mình dạy thì người ta cũng cho con học ở chỗ khác. Vậy nếu phụ huynh có nguyện vọng mà không ảnh hưởng đến giờ giấc theo kiểu ép học sinh học thêm thì vẫn phải chấp nhận để giáo viên trường dạy. Con số này khoảng 40%  và các giáo viên dạy tại nhà cho nhiều đối tượng học sinh”.

Trong khi đó, với các giáo viên ngoại thành, mức lương thấp nhất đối với sinh viên mới ra trường đã bao gồm các khoản trợ cấp là vào khoảng 1.200.000 đồng và với những giáo viên lâu năm tính vượt khung thì khoảng 5.000.000 một tháng, theo cô Đặng Thị Năm, hiệu trưởng Trường THPT Phú Hòa, Củ Chi.

Cô Năm bày tỏ:  “Ở Hàn Quốc thu nhập (gồm lương và nhiều khoản trợ cấp khác) một giáo viên mới ra trường vào khoảng 5.000 USD/tháng nên họ có thể lo cho bản thân và gia đình. Còn ở mình thu nhập của giáo viên chỉ khoảng 100 USD. Với tình trạng giá cả hiện giờ thì chỉ đủ tiền ăn sáng. Vậy nên tình trạng các giáo viên chán nản là đúng. Người ta tâm huyết, yêu nghề, thích đứng lớp thì mới ở lại chứ nhiều người cũng trụ không được”.

Thực tế đối với các giáo viên ở ngoại thành tình trạng một chân trong nghề, một chân nghề khác là khá phổ biến.

Theo quy định của Bộ thì các giáo viên chỉ có 15 tiết (khoảng 3 buổi) một tuần nên còn lại ai cũng phải làm nghề tay trái, mà chủ yếu là nghề tiểu thủ công, làm nông hoặc chăn nuôi.

Chỉ một số ít dạy thêm tại nhà phần còn lại thì thường là những tiết phụ đạo thêm cho học sinh yếu hoặc học sinh giỏi. Mức thu do nhà trường thỏa thuận với phụ huynh vào khoảng 2.500 đồng/ tiết dạy. Ở vào thế “chẳng đặng đừng” các giáo viên phải lựa chọn nếu dành hết thời gian cho nghề nghiệp thì không có thu nhập thêm cho gia đình. Nếu lo làm thêm ở ngoài thì lại không tập trung được nhiều cho chất lượng bài giảng.

Đây cũng là lý do mà chất lượng bài giảng đi xuống. Theo cô Năm, chất lượng bài giảng đi đôi với chất lượng cuộc sống của giáo viên. Khi người thầy không phải lo lắng nhiều về kinh tế thì chất lượng bài giảng sẽ tốt hơn.

Không bày tỏ được nguyện vọng

Từ góc độ là người đứng lớp, cô T. một giáo viên tiểu học ở ngoại thành đề nghị giấu tên cho biết: “Tôi nghĩ kinh tế chỉ là một phần lý do làm giáo viên chán nghề thôi. Một phần nữa là từ cách nhìn của xã hội hay nói chung là của giới trẻ về nghề giáo. Bây giờ từ người già đến người trẻ, tuy có số ít còn trọng nghề giáo nhưng đa số thì tinh thần “tôn sư trọng đạo” không còn như xưa. Phụ huynh chỉ nghĩ là họ bỏ tiền ra mua kiến thức cho con họ nên nếu không đạt được mục đích đó thì quay lại trách móc giáo viên. Trong khi kết quả học tập của các em cũng chịu ảnh hưởng bởi định hướng, nội dung chương trình, năng lực học sinh”.

Hơn 20 năm dạy học, cô T. nhận thấy xã hội đòi hỏi người thầy phải làm sao cho tốt, kết quả của học sinh phải “đẹp” 100%. Các giáo viên được yêu cầu phải bỏ ra một công sức rất lớn để đào tạo trí lực, thể lực và nhân cách của các em học sinh.

Tuy nhiên giáo viên ngoài giờ lên lớp thì còn phải soạn bài, chấm bài và cả cuộc sống riêng. Do đó, chính sự áp lực từ nhiều phía mà các thầy cô thay vì “có những phút thăng hoa, bay bổng trên bục giảng để  truyền đạt hết những sự nhiệt huyết, tình cảm hướng các em đến chân thiện mỹ thì lại bị gò bó trong những quy định, kinh tế”.

Các thầy cô hiện nay chịu nhiều áp lực của xã hội. Ảnh có tính chất minh họa - Thủy Nguyên.

Giáo viên đứng lớp là người trực tiếp đo lường được phản ứng của học sinh nên có những cái chưa hợp lý về chương trình đào tạo nhưng lại không thể bày tỏ được ý kiến của mình lên cấp trên. Cô T. cho biết vì khoảng cách từ giáo viên đến các cấp quản lý quá xa nên khi ý kiến phản ánh có đến được nơi cũng không còn đúng như ban đầu.

Cô T. chia sẻ: “Khi mới ra trường nhiệt huyết mình còn đầy. Nếu không thay đổi được thì mình sẽ tìm mọi cách theo khả năng của mình để làm thế nào đó cho học sinh khá hơn. Nhưng theo thời gian thì lực bất tòng tâm vì người giáo viên cũng có đời sống riêng tư. Cơm áo gạo tiền cũng lấy đi phần nào nhiệt huyết đó. Dần dần nhiều cái tích tụ làm mình cũng nản”.

Trả lời cho câu hỏi nếu tăng lương thì chất lượng giáo dục có tốt hơn không thì cô T. bày tỏ: “Ví dụ như việc gia đình đòi hỏi giáo viên dạy thêm kĩ năng sống chứ không chỉ dạy chữ  cho các em. Cá nhân tôi thấy điều này tùy vào mỗi giáo viên. Có người thấy lấy đồ của bạn là tật xấu nhưng có người lại không chú trọng. Khi dạy đứa học sinh này không lấy cắp của bạn nhưng thì bạn lại lấy cắp của nó thì giáo dục cũng như không. Do đó cần thiết có sự tham gia của các chuyên gia giáo dục để có thể đưa chương trình dạy nhân cách cho các em vào chương trình giáo dục một cách bài bản, theo thứ tự đồng loạt thì mới hiệu quả được”.

Như vậy, việc nâng cao mức lương sẽ làm giảm bớt áp lực về cơm áo gạo tiền cho các giáo viên. Nhưng nếu nhìn về thực chất giáo dục, để giải quyết vấn đề này thì giáo viên phải được cởi bỏ áp lực và lắng nghe nhiều hơn.

Chia sẻ ý kiến của bạn về vấn đề giáo viên chán nghề Tại đây.

Bảo Anh

Theo Infonet

 

Bảo Anh

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm