Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hành trang mang nặng những lời của cô

Cứ đến dịp 20/11, tôi lại nhớ về những ngày sống và học tập tại mái trường THCS Thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Nơi đó gắn liền với bao niềm vui và nỗi buồn với cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Điệp, người dạy tôi môn Toán.

Đã 5 năm trôi qua nhưng những kỷ niệm về cô chủ nhiệm ân cần quan tâm, và chăm lo cho học sinh luôn hiện hữu trong tôi.

Khi đó, tôi là học sinh quậy phá trong lớp. Nhiều lần, tôi và bạn thân Phương Linh bị ghi tên trong sổ đầu bài và là thành phần cá biệt.

​Trường THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng. Ảnh: Văn Minh.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau giờ học, tôi phải đi bán từng tấm vé số để kiếm tiền phụ giúp bố nuôi mẹ bị bệnh nặng. Gặp cô lúc bán vé số, tôi lễ phép khoanh tay chào rồi vội đi nhanh. Hôm sau vào lớp, cô nhìn tôi suy tư rồi không nói gì, bắt đầu bài giảng mới.

Ở lớp, tôi học yếu nhất môn Toán và cô luôn hướng dẫn tận tình hơn các bạn khác.

Rồi một ngày, mẹ qua đời vì bệnh ung thư, tôi nghỉ học 1 tuần. Ban đầu, cô tưởng tôi nghỉ học đi chơi nên giận lắm. Nhưng, khi biết chuyện, cô và cả lớp đến thăm và thắp nhang cho mẹ. Tôi không cầm được nước mắt.

Cô nói với tôi: ''Em cứ ở nhà lo đám tang cho mẹ. Bài vở trên lớp, cô sẽ nhờ các bạn chép hộ''.

Bạn đọc chia sẻ bài viết tri ân thầy cô giáo của mình qua địa chỉ email toasoan@zing.vn

Ngày chúng tôi bước chân ra khỏi cổng trường cấp 2, ai cũng khóc khi chia tay cô.

Cô đến gặp riêng tôi và nói: ''Sau này, dù đi học hay làm ở đâu, em hãy luôn nhớ về trường và quê hương nhé. Con người em không xấu, tính cách em bộc trực nên dễ làm mất lòng mọi người khác... Nếu có dịp, em cứ về thăm lại trường và cô''.

Bây giờ, tôi đã là sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II. ​Những lời nói và kỷ niệm về cô giáo ngày nào, tôi luôn nhớ mãi.

Dù sau này, tôi có đi đến chân trời nào vẫn sẽ ghi nhớ những lời cô dạy: Con đi phiêu bạt phương trời. Hành trang mang nặng những lời của cô.

'Thầy đã tiếp thêm cho con ước mơ thành nhà giáo'

​"Nếu cuộc đời cho một điều ước, ​con vẫn mong những năm tháng ngày xưa trở về để kịp lưu giữ vào trái tim mình những ký ức vẹn nguyên bên thầy!", độc giả Nguyễn Minh Tiến viết.

 

Bạn đọc Đinh Văn Minh

Bạn có thể quan tâm