Syaba là một trong hàng trăm ngôi làng nằm vắt vẻo trên những dãy núi cheo leo của vùng Himalaya. Nó gần như tách biệt với thế giới bên ngoài bởi thiếu đường cho xe đi lại.
Trong làng không có trường học. Do đó, những đứa trẻ ở đây phải đến những vùng lân cận để theo đuổi việc học tập. Radhika và Yashoda là hai trong số đó.
Ngày nào cũng vậy, hai chị em không quản ngại khó khăn khi băng rừng, vượt suối để đến lớp. Sáu tiếng là tổng thời gian chúng bỏ ra mỗi ngày để thực hiện hành trình từ nhà đến trường và từ trường về nhà.
Câu chuyện của hai đứa trẻ
Đó là buổi sáng đầy nắng giữa mùa mưa. 5h sáng, hai chị em Radhika và Yashoda đã tỉnh giấc và ra ban công để rửa mặt. Chúng cười nói và trêu đùa xem ai sẽ nhận được thêm bánh vào bữa sáng.
Không khí vui tươi khiến mọi người chẳng thể ngờ chỉ tầm nửa tiếng nữa, hai nữ sinh này sẽ bắt đầu một hành trình nguy hiểm để đến trường.
Hai chị em sẽ phải bách bộ qua những quả núi cheo leo, băng qua rừng rậm và vượt qua một con sông chảy siết.
Nhưng trước hết, chúng phải đến thăm một ngôi đền Hindu ở trung tâm Syaba, một ngôi làng chỉ có 500 cư dân thuộc bang Uttarakhand của Ấn Độ. Những tiếng chuông ngân vang tại đây như đang cầu xin các vị thần hãy bảo vệ hai chị em.
Theo BBC, Radhika và Yashoda là 2 trong số 6 thanh thiếu niên của làng phải băng rừng, vượt núi để đi học mỗi ngày.
Ngôi làng của hai nữ sinh. Ảnh: BBC. |
Vẫy tay chào khi bóng con dần xa khuất, người cha nở nụ cười trên môi nhưng trái tim đầy thấp thỏm và âu lo.
Hành trình khó khăn này là cách duy nhất để những cô gái đi tới các thị trấn xa như Maneri và Malla, nơi trường của các em ở đó.
Băng rừng thẳm đầy hùm beo, vượt sông sâu chảy siết
Với hành trang là sách vở và bữa trưa, Radhika và Yashoda lần theo con đường hẹp lởm chởm đá men theo vách núi để ra khỏi làng. Chỉ với một sơ xảy nhỏ, đất đá trên đường có thể bị lún, sụt và cuốn theo hai đứa trẻ.
Bên cạnh đó, khu rừng chứa đầy nguy hiểm tiềm tàng bởi nơi đây thường xuyên có gấu và báo xuất hiện. Tuy nhiên, phần khó khăn nhất của hành trình đang nằm ở phía trước. Sau khoảng 2 tiếng đi bộ, chúng đến bờ sông Bhagirathi.
Đường đến trường gian nan của hai cô gái. Ảnh: BBC. |
Tại đây, hai nữ sinh phải tự kéo mình sang bên kia sông, trong chiếc xe đẩy nhỏ treo trên một sợi cáp. Bên dưới là dòng nước chảy xiết.
Công việc này đòi hỏi nhiều công sức, đặc biệt khi trời mưa, việc kéo xe sang sông trở nên khó khăn hơn. Radhika và Yashoda cho biết nhiều người trong làng không cẩn thận nên đã bị thương, thậm chí mất cả ngón tay khi băng sông bằng cáp.
“Chúng cháu phải giữ chặt xe đẩy để không bị rơi xuống nước”, Yashoda nói.
Cô bé kể về một người anh họ của em đã bị mắc kẹt trong dây thừng và rơi xuống sông. Tuy nhiên, anh đã may mắn khi được cứu.
“Chúng cháu phải cẩn thận với chất bôi trơn trên dây. Tay của chúng cháu có thể lấm lem dầu mỡ song chúng cháu vẫn cố giữ quần áo sạch sẽ. Quần đồng phục của chúng cháu có màu trắng nên những vết bẩn trên đó sẽ dễ dàng thấy”, nữ sinh cho hay.
Sau khi sang bờ phía bắc một cách an toàn, Radhika và Yashoda chỉ cần chờ taxi để đưa chúng đến trường.
Có khoảng 200 ngôi làng giống như Syaba trong vùng núi bang Uttarakhand, cách thủ đô Delhi 400 km. Một số nơi xe cộ có thể tiếp cận song hầu hết phải đi bộ.
Yêu những điều nhỏ nhoi
Không muốn kết hôn ở độ tuổi quá trẻ như cha mẹ, cả hai đều muốn tiếp tục con đường học tập. Tuy nhiên, Yashoda mơ ước trở thành cảnh sát trong khi Radhika muốn là cô giáo.
Trong khi Yashoda nghiêm túc và yên lặng, Radhika ngừng trò chuyện vài giây để cúi xuống lấy con vắt ra khỏi chân.
Vắt xuất hiện rất nhiều trên những con đường lầy lội trong mùa mưa. Tuy nhiên, Radhika không nghĩ nhiều về chúng.
“Cháu không sợ bất cứ điều gì”, em nói.
Giống như chị gái, Radhika yêu ngôi làng và tất cả những gì xung quanh.
“Khi trời mưa, chúng cháu thường nhìn thấy nhiều thác nước nhỏ trên núi. Nếu đến từ thành phố, các cô, các chú có thể sẽ bị mê hoặc bởi những thác nước này”, Yashoda nói.
Em cho biết vào mùa đông, lá cây rụng xuống đất như thể ai đó trải thảm đỏ để đón một người quan trọng vào làng.
Trên đường đến trường, hai chị em thường dừng lại uống một chút nước và hái vài quả dưa chuột dại.
Ngày cuối tuần và những giấc mơ
Vào một buổi chiều chủ nhật yên tĩnh, Yashoda ngồi trên giường và bật các bài hát trong khi Radhika quấn một chiếc khăn hồng quanh đầu và nhảy múa.
"Chúng cháu mơ về nhiều thứ", Yashoda nói.
Em cho biết: "Đôi khi, chúng cháu mơ về những hồn ma. Đôi khi, chúng cháu mơ về em trai. Nó đang trọ dưới thành phố để tiện cho việc học tập. Chúng cháu chỉ gặp nó vào cuối tuần".
Phần lớn trẻ em ở làng Syaba bỏ học sau khi học hết lớp 9.
Nếu muốn theo đuổi chương trình giáo dục đại học, chúng phải xa gia đình và đến thành phố thuê chỗ ở. Tuy nhiên, hầu hết gia đình ở đây không đủ điều kiện kinh tế.