*Zing trích dẫn bài dự thi "Cảm ơn mẹ - Ba chẳng ngại chi" của tài khoản Facebook Nguyễn Mạnh Hùng:
Yêu như ngày đầu - Yêu mãi về sau
Anh vẫn đùa em rằng: “Tình yêu sau hôn nhân giống như dòng văn học lãng mạn chuyển sang hiện thực phê phán”. Còn em thì nói: “Tình yêu chúng mình giờ mang mùi bỉm sữa của con, anh nhỉ?”. Nhớ hồi còn yêu nhau, anh ga lăng, lãng mạn, anh có thể đi 20 cây số giữa trời mưa để gặp em vài chục phút trước khi ký túc xá đóng cửa mà chưa một lời than vãn, còn em ngày ấy sao mà dịu dàng, thùy mị đến lạ kỳ... Soi hình ảnh mình trong gương mà anh không khỏi bật cười, đúng là thời còn yêu ai cũng có thể trở thành thi sĩ…
Thế rồi chúng mình về chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường, bao nhiêu điểm tốt điểm xấu bộc lộ ra hết, cuộc sống gạo tiền cơm áo khiến nếp nhăn trên trán anh nhiều hơn, em cũng không còn nhẹ nhàng như cái thời yêu nhau… Anh biết có đôi lúc cả anh và em đều có phần thất vọng về nhau, cũng có phút xao lòng trước hình ảnh “chồng người ta”, “vợ người ta” hào hoa và lãng mạn. Thế nhưng rồi chúng mình đã biết dừng lại, chợt giật mình: “Nếu cũng về với nhau cơm áo gạo tiền chắc chẳng được như chúng mình bây giờ đâu nhỉ?".
Cuộc sống hôn nhân sẽ khác với lúc mới yêu. |
Có một ngày anh nhớ ra, đã lâu lắm rồi chúng mình chẳng có thời gian dành cho nhau, đến cái nắm tay ôm nhau cũng vội vã.
Sáng sớm, chúng mình trở dậy rồi vội vàng ùa vào dòng chảy. Anh cố gắng làm thêm nhiều hơn lo cho em, cho con đầy đủ vật chất, em tất tả cơm nước rồi đi dạy, buổi tối lại dạy thằng lớn học, chăm con bé ăn… Nhiều khi anh trở về nhà khi em và các con đã ngủ. Nhiều hôm chỉ nhắn vội tin nhắc em ăn đúng giờ, uống thuốc, còn em cũng để lại những dòng tin vội vã nhắn anh rằng uống ít thôi giữ gìn sức khỏe…
Phụ nữ chỉ cần một người để chia sẻ. |
Kỉ niệm 10 năm ngày cưới, anh hỏi em thích quà gì để anh mua tặng. Anh chợt nhớ ngày xưa mình cũng lãng mạn lắm ấy, anh có thể thức hàng đêm làm những tấm thiệp in hình hai đứa mình, giờ thì mỗi lần có định mua tặng em hoa em cũng gạt đi nói: “Tiền ấy dành mua con gà ăn cho khỏe”. Thế mà không hiểu sao hôm nay em lại nói: “Em muốn mình như ngày xưa, anh đưa em đi dạo ven hồ Tây, nhìn bầy sâm cầm sải cánh phía mặt trời, hoặc anh đưa em về với biển, như ngày mình quen nhau trong chuyến đi tình nguyện ấy để được yêu như ngày xưa…”.
Ban đầu anh hoài nghi, người phụ nữ mà lúc nào cũng coi con là số một ấy lại có thể nghĩ đến một ngày dành riêng cho hai đứa? Nhìn ánh mắt em đầy quả quyết anh biết em nói thật. Ừ thì đi! Công tác “nhân sự” được lên rất nhanh, gửi đứa lớn sang nội, em bé về ngoại, chúng mình “xách vali lên và đi”.
Lên kế hoạch cho một chuyến du lịch để hẹn hò như hồi mới yêu. |
Kia rồi! Biển hiện ra vẫn dạt dào như ngày xưa mình yêu nhau ấy… Biển cuối thu đầu đông vắng vẻ, đủ để mình cảm nhận được ảm xúc nguyên vẹn hiện về.
Anh lại ôm đàn, hát cho em nghe bản nhạc quen thuộc:
“Biển chiều đầy sóng vỗ tóc em xoã bay mênh mang biển xa
Em đã đến bên tôi hồn nhiên, đôi chân giỡn sóng xô bờ
Biển chiều đầy sóng vỗ, giấc mơ đã qua bao giờ bao giờ
Bao cách xa xoá nhòa năm tháng, em có quên chiều xưa”.
Lâu lắm rồi mình mới có nụ hôn đúng nghĩa. Ngọt ngào và bình yên vô bờ. Em tựa vào vai anh nghe tim mình loạn nhịp. Nếu ai đó vô tình nhìn thấy chúng mình, có lẽ họ sẽ nghĩ là đôi tình nhân yêu nhau chứ không nghĩ là những ông bố bà mẹ đã hai đứa con rồi đấy!
Nắm tay em đi giữa những hàng dương lao xao, em áp con ốc biển vào tai nghe như cả đại dương sóng vỗ rất gần.
Bất kể vào thời điểm nào, hãy cứ yêu như ngày đầu. |
Chuyến đi không dài nhưng đủ để mình “hâm” lại tình yêu mà bao ngày tưởng chừng để nó nguội lạnh. Anh nhận ra rằng tình yêu chúng mình dành cho nhau vẫn mênh mang như ngày ấy, chỉ khác giờ nó sâu lắng hơn, yêu và thương nhau nhiều hơn!
Chúng mình thống nhất với nhau dù cuộc sống có bộn bề thì vẫn phải dành khoảng thời gian cho riêng mình. Có thể là những buổi đi xem phim, đi cà phê ngày nghỉ, hoặc những chuyến đi “chỉ hai đứa mình thôi nhé” như thế này!
Yêu như ngày đầu, yêu cho đến mãi về sau… Cảm ơn em vì đã đề xuất chuyến đi này, để kỷ niệm 10 năm trước cứ thế ùa về, ngọt ngào và hạnh phúc!
“Mình nắm chặt tay nhau nhé em
Đặt nụ hôn lâu ngày mình quên mất
Giữa cuộc sống ồn ào tất bật
Yêu như ngày xưa, yêu cho đến bây giờ…
Biển dịu dàng êm như một giấc mơ
Nhắc mình nhớ về một thời say đắm
Về những kỷ niệm, ngọt ngào đắm thắm
Lời hứa cuối con đường khi mình bước chung đôi…
Cuộc sống bộn bề vất vả bấy lâu rồi
Mình vẫn dành cho nhau khoảng trời riêng em nhé
Em sẽ nép vào anh, thì thầm khe khẽ
Yêu như ngày đầu, yêu mãi mãi nghe em!”.
“Cảm ơn mẹ - Ba chẳng ngại chi” là chiến dịch tri ân và tôn vinh phụ nữ Việt nhân dịp 20/10. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm “Hành trình 9 năm Tin và Yêu” của Con Cưng. Chiến dịch do Con Cưng và Zing đồng tổ chức, đưa ra 6 thử thách với 18.000 phần quà dành cho tất cả bài dự thi hợp lệ và gửi về sớm nhất. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.
Thông tin thử thách và chương trình ưu đãi của Con Cưng độc giả xem tại đây.
Bình luận