Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hoàng Thùy Linh: 'Nhiều sân khấu vẫn e ngại sự xuất hiện của tôi'

"Đó là điều tôi phải chấp nhận và không còn buồn nhiều, hay thắc mắc tại sao. Thời gian sẽ quên những gì không đáng nhớ, và tương lai sẽ mở rộng cửa với sự chân thành của tôi trong công việc", nữ ca sĩ "Đừng vội vàng" tâm sự.

Hoàng Thùy Linh: 'Nhiều sân khấu vẫn e ngại sự xuất hiện của tôi'

"Đó là điều tôi phải chấp nhận và không còn buồn nhiều, hay thắc mắc tại sao. Thời gian sẽ quên những gì không đáng nhớ, và tương lai sẽ mở rộng cửa với sự chân thành của tôi trong công việc", nữ ca sĩ "Đừng vội vàng" tâm sự.

>> Hoàng Thùy Linh diện váy 90 triệu đồng
>> Hoàng Thùy Linh khoe dáng sexy bên Minh Hằng  

- Sóng gió đã qua, cuộc sống mới của chị đã diễn ra thế nào?

- Bây giờ, mọi thứ đối với tôi đang rất tốt đẹp. Tôi chỉ mong cuộc sống riêng lúc nào cũng yên bình và được sống với đam mê công việc như thế này. Với tôi, con người chỉ thực sự sống khi được là chính mình và tôi đang là chính mình. Không phải đóng vai một nhân vật nào khác.

- Lâm vào thế bị động, chị đã chủ động với mọi biến cố ấy ra sao?

- Đó là sự bình tĩnh. Tôi hiểu khả năng của bản thân và biết mình muốn gì, cần gì và phải làm gì. Điều quan trọng nhất để thoát ra khỏi mọi tình huống bế tắc là đừng vội vàng. Khi đó, tôi không bị phụ thuộc vào bất kỳ lời nói hay sự mách bảo của ai khác. Còn nếu mông lung, cuộc sống sẽ rất dễ đi lệch hướng. Xác định được mục đích và cộng thêm sự bình tĩnh, thời gian sau đó sẽ trả lời tất cả. Đừng nói nhiều, chỉ hành động đó là phương châm sống của tôi.

- Khoảng thời gian đó có thể nói là đen tối nhất đối với chị chưa?

- Nhiều lúc người ta đổ lỗi cho những khó khăn gặp phải trong cuộc sống với mục đích biện minh cho sai lầm nối tiếp. Tôi nhìn thẳng, vượt qua và coi nó là quá khứ. Thực ra, chính nó phần nào đã tạo nên con người tôi của hiện tại: độc lập, chủ động và không dễ bị khuất phục.

- Nhưng con đường nghệ thuật của chị đã bị thay đổi hoàn toàn, còn chị không thể kiểm soát được?

- Tôi không muốn cuộc đời mình rẽ theo một hướng khác hẳn, mà lại do người khác định đoạt. Cuộc đời tôi sẽ do tôi quyết định. Vì thế, tôi sẽ cố gắng hết sức cho một tương lai tốt đẹp hơn. Không phải ai cũng cần có một bài học lớn để trưởng thành như thế này, nhưng ở hoàn cảnh riêng, tôi phải trưởng thành từ chính bài học lớn của đời mình.

- Điều gì được coi là sáng nhất, trong thời điểm đó?

- Đó là lúc tôi tìm ra được những giá trị đích thực trong tình bạn, tình yêu và gia đình.

- Niềm tin của chị là gì?

- Tôi tin vào chính bản thân. Chỉ có niềm tin lớn vào bản thân mới có thể tạo nên một sự bứt phá. Và thuyết phục mọi người tin mình.

- Hình như điện ảnh đã đóng cánh cửa với chị?

- Không phải. Hiện tại, chính tôi đang đóng cửa với điện ảnh, bởi tôi không còn thích cảm giác mình biến thành ai đó.

- Lúc đó chị có hình dung ra, nếu tất cả cánh cửa nghề nghiệp đóng lại, chị sẽ phải làm gì chưa?

- Tôi không cho phép mình khuất phục. Tôi muốn có một cuộc sống hạnh phúc và yên bình. Nhưng lúc đó, người ta có để tôi yên không? Chắc chắn là không. Tôi cần làm điều gì đó, để sau này khi nhắc lại chuyện cũ, người ta còn phải nhắc đến vế sau là tôi đã vượt qua nó như thế nào.

Tôi đang trên con đường tìm sự bình yên cho mình bằng cách đi qua hết những phức tạp. Tôi có niềm tin vào bản thân, những người còn tin và ủng hộ tôi. Tôi lúc nào cũng biết ơn họ. Và tôi phải cảm ơn luôn sự may mắn đã đến với tôi sau cú ngoặt cuộc đời. Chính họ đã giúp tôi mở một cánh của mới, tốt đẹp hơn.

- Ai đã là người cảm thông nhất với chị?

- Đó là gia đình tôi. Nếu không có bố mẹ, tôi sẽ không biết núp vào đâu trong lúc bão tố như thế.

- Bây giờ chị đang cảm thấy thế nào về cuộc sống riêng?

- Tôi luôn biết cách hài lòng với cuộc sống hiện tại để không đặt áp lực lên đôi vai.

- Công việc của chị hiện giờ ra sao?

- Tôi có những dự án về âm nhạc và nhận lời mời tham gia các show diễn.

- Hình như chị phải kiếm sống nhờ những show diễn tỉnh?

- Những nơi nào có khán giả của tôi thì tôi đến. Tôi nghĩ bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng vậy. Thế anh nghĩ tất cả những người nghệ sĩ ở Việt Nam đang sống bằng gì và đang diễn ở những nơi đâu? Tất nhiên, tôi hiểu là có nhiều sân khấu vẫn còn e ngại sự xuất hiện của tôi. Đó là điều tôi phải chấp nhận và không còn buồn nhiều, hay thắc mắc tại sao. Thời gian sẽ quên những gì không đáng nhớ, và tương lai sẽ mở rộng cửa với sự chân thành của tôi trong công việc.

- Xin lỗi, nhưng chị có cảm thấy người ta đang xem chị vì tò mò không?

- Thực ra, tôi đã gặp câu hỏi này quá nhiều. Tôi nghĩ họ muốn xem mình diễn, thế là đủ. Tôi không cần biết nhiều hơn. Đôi khi nhiều người cứ hay tự đặt ra nhiều giả thuyết rồi tự suy diễn. 

- Chị đã phải đối điện với điều ấy thế nào?

- Tôi làm tốt công việc riêng.

- Anh ấy đã đến bên chị vào thời điểm nào?

- Tôi không muốn nhắc đến chuyện tình cảm và ai khác trong cuộc phỏng vấn của mình.

- Lúc đó chị có sẵn sàng yêu?

- Lúc nào tôi cũng sẵn sàng bước vào tình yêu một cách nghiêm túc, nếu người đó là một người đàn ông chân thành và sống có trách nhiệm.

- Trái tim chị đã bình an và lành lặn khi ở cạnh anh ấy không?

- Trái tim tôi lúc nào cũng giữ một sự bình an và lành lặn nhất định, để không ai có thể chạm tới và làm tổn thương nó.

- Chị đẹp như thế, xin hỏi, chị có sự lựa chọn không hay anh ấy là bến đỗ duy nhất?

- Cám ơn anh vì lời khen. Nhưng tôi nghĩ tình yêu bền vững đến từ nhiều yếu tố hội tụ trong con người, không phải vì bề ngoài. Đôi khi bề ngoài lại làm cho mọi chuyện phức tạp hơn. Đẹp là phải luôn tỉnh táo trong mọi chuyện. Tôi chọn một người mình cảm thấy yên tâm và người đó phải luôn biết cách giữ vẹn nguyên sự tin tưởng và an tâm đó trong tôi. Ngược lại, tôi cũng làm vậy. Tình yêu cũng thuận theo lẽ tự nhiên và tất cả dựa trên thực tế. Tôi chẳng bao giờ viển vông và xa vời. Tôi không quan trọng nhiều hay ít sự lựa chọn, mà cái quan trọng chính là sự lựa chọn đó có chất lượng hay không.

- Những gì đã trải qua, với chị có phải là quá sớm?

- Tôi không biết, tôi chỉ biết nếu không có biến cố, chắc tôi sẽ vẫn còn bé bỏng trong mắt bố mẹ và người thân xung quanh. Nhưng nếu để làm gì, thơ ấu sẽ là kỷ niệm của mỗi người. Tôi cũng đã có một tuổi thơ tốt đẹp. Bây giờ, bước vào cuộc sống tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn so với tuổi. Nuối tiếc gì cũng là quá sớm. Tôi đã muốn quên, nhưng phải học cách chấp nhận sự thật. Từ đó, tôi không còn làm tổn thương ai khác. Khi đã bị đánh rất đau, tôi sẽ hiểu mình nên làm gì với xung quanh để không ai phải đau đớn, dù là rất nhẹ.

- Chị có mất niềm tin vào điều gì hoặc tình yêu không?

- Không. Tôi luôn giữ vững được niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.

Theo VNMD

Theo VNMD

Bạn có thể quan tâm