Hoàng Thùy Linh: "Tự tin thì em có thừa..."
Nghe thêm những tâm sự của Linh và cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh rất nóng bỏng của cô gái ở tuổi 20...
>> Tự truyện Hoàng Thùy Linh
>> Hoàng Thùy Linh khoe dáng
Nói một chút về bộ ảnh Linh. Không có stylist hay make up, Linh tự làm hết mọi việc, từ mượn đồ tới trang điểm, cho tới bàn bạc với photographer Lukas để dựng style cho bộ ảnh. Làm việc rất nghiêm túc và đầy say mê.
Chụp xong, trong lúc ngắm nghía bộ ảnh, Linh có nhắc đến tích "Trái táo bất hoà" của thần thoại Hy Lạp, về trái táo vàng được mang đến trong một bữa tiệc với sứ mệnh “For the Fairest one” (Dành tặng người đẹp nhất). Linh nói “Em đã nghĩ đến cái tên đó cho bộ ảnh, nhưng chỉ sợ…”, cô bé ngập ngừng. “Có sao đâu, em đủ tự tin thì cứ để”. Linh cười: “Tự tin thì em có thừa, có điều có lẽ bây giờ chưa phải là lúc thể hiện sự tự tin của mình bằng một tuyên ngôn nào đó”.
Một năm sau scandal, đã va vấp, đã phải trả giá và đang tìm cách để đứng lên, dường như Linh dần trưởng thành…
Học cách “đứng lên” và “quay lại”
Sau khi sự việc đó xảy ra, tôi hiểu không thể trách cứ gì ai hay gì cả, vì dù sao tất cả những chuyện đó thì cũng đều do lỗi của chính mình chứ không do ai hết. Mình đã có một câu chuyện như thế, bây giờ không thể thay đổi được nó, thì phải học cách chấp nhận và vượt qua nó thôi.
Tôi là một đứa con gái “lì” lắm. Các vai diễn của tôi có nhiều vai khóc rất nhiều. Mọi người nhìn tôi thì nghĩ tôi đa cảm hay gì đó. Sau chuyện đó, có những người nghĩ sẽ nhìn thấy tôi suy sụp hay khóc lóc nhiều lắm cơ. Nhưng ít ai biết, bình thường, tôi không mấy khi khóc cả. Ở nhà một mình thì thôi, nhưng nếu đã xác định ra đường, đi chơi với bạn bè, thì tôi gạt hết nỗi buồn ở nhà, và không để nó ảnh hưởng tới mọi người. Vì thế, chỉ những người thật thân thiết mới nhìn thấy tôi khóc. Và cũng có ai đó đã nói với tôi, không thể ngờ rằng tôi có thể can đảm thế, vẫn ra đường, đi gặp mọi người…
Thực ra trong suốt thời gian ngừng các hoạt động xuất hiện trên sân khấu, tôi ngứa nghề lắm, chân tay bứt rứt. Như là đang quen đi hát, đóng phim, múa, làm MC…- những công việc tôi rất yêu thích thì đột nhiên chính tôi đã làm tất cả phải dừng lại. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ. Sự việc xảy ra như một cơn bão quét qua cuộc sống của tôi, và tôi phải học cách đứng vững.
Có lẽ ít ai tin, hàng ngày, tôi vẫn nhận được email, tin nhắn, hay comment blog nói chị Linh cố lên nhé. Những điều đó khích lệ tôi rất nhiều. Tôi nhận ra, tôi không thể vì sự trở ngại đó mà dừng lại được. Nếu tìm một công việc khác, ít va chạm hơn thì có lẽ tôi cũng có thể tìm được. Mà thực tế, có lần mọi nguời đã thấy tôi xuất hiện ở một vị trí khác, công việc khác. Nhưng cuối cùng, từ sâu thẳm trái tim mình, tôi biết công việc yêu thích và đam mê của tôi là đứng ở trên sân khấu.
Tôi vẫn đi học, tập luyện, chờ tới lúc tôi được quay lại. Bởi vì, tôi không còn là trẻ con nữa để nghĩ rằng quay lại thì quay, không thì thôi. Phải có trách nhiệm chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho thời điểm đó.
Show 8x06 hồi cuối tháng 4 ở rạp xiếc TƯ là chương trình đầu tiên tôi trở lại sân khấu, cho dù đó không phải là chương trình lớn. Tuệ bạn thân của tôi cũng biểu diễn ở show này và mọi người muốn mời tôi biểu diễn cùng Tuệ. Trước đó, tôi đã định không nhận lời. Tôi nghĩ đó chưa phải là thời điểm để tôi quay lại và cũng hơi run một chút là liệu tôi đã được mọi người chấp nhận chưa. Nhưng cuối cùng thì tôi quyết định tham gia.
Tôi không phải tập luyện nhiều lắm vì những bài hát hay các động tác vũ đạo đó tôi tập và biểu diễn rất nhiều lần rồi, chỉ khác là hôm đó tôi biểu diễn một mình thôi. Tôi còn nhớ cảm giác khi đứng trong cánh gà và chờ Tuệ giới thiệu đến tôi. Một chút hồi hộp, một chút căng thẳng. Vẫn cảm giác như lần đầu tiên bước lên sân khấu. Nhưng khi lên sân khấu rồi thì tôi dường như quên hết, lúc đó, tôi mới là chính mình, bị cuốn đi bởi không khí sân khấu, tôi hát, nhảy rất sung. Và tôi nhớ sau màn biểu diễn của mình, tôi vẫn nhận được thật nhiều ủng hộ.
Sau đêm đó về, tôi vui lắm. Nó chưa là gì, nhưng phần nào đã tiếp tinh thần cho tôi sau bao ngày tháng không được biểu diễn. Tôi thức rất khuya, nhận những lời chúc mừng của bạn bè mình, viết entry. Đêm đó, tôi gần như không thể ngủ.
Học cách tự làm mọi thứ…
Thời gian tiếp theo, tôi bắt đầu tham gia biểu diễn ở một số chương trình nữa, chụp ảnh thời trang. Cứ nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng làm gì thì cũng đều rất nghiêm túc với cái suy nghĩ, nếu bây giờ tôi xuất hiện lại và cẩu thả với sự xuất hiện đó, thì tôi sẽ còn bị nói nhiều hơn, cơ hội quay lại sân khấu, quay lại với những ai đã tha thứ và còn ủng hộ tôi càng khó hơn.
Tôi cũng bắt đầu học cách tự lo mọi thứ cho mình – như một cô gái đã trưởng thành. Từ trước tới giờ, đi đâu, làm gì, tôi cũng luôn có mẹ ở bên, lo cho mọi thứ, từ trang phục tới liên hệ biểu diễn, rồi chăm sóc từng li từng tí cho tôi. Nên rời mẹ ra cái là tôi lúng túng, mất cái nọ cái kia. Tôi đã mất điện thoại vài lần, có cái khá đắt tiền, chỉ vì không có mẹ trông giúp là tôi bỏ quên rồi làm mất.
Làm mọi thứ một cách độc lập không hề là một điều dễ dàng, nhưng tôi sẽ phải học để quen dần với điều đó.
Bộ ảnh chụp với lụa gần đây nhất của tôi cũng có lẽ là sự đánh dấu cho việc tập làm mọi thứ một mình. Anh Cao Minh Tiến có bộ sưu tập mới và có nói tôi chụp nó. Nhìn thấy những bộ váy đầy gợi cảm, tôi thích ngay. Vậy là tôi lo mượn studio chụp, tự làm stylist cho mình, tự liên hệ tìm người chụp ảnh… Nhìn tôi cứ chạy đôn đáo như thế, có người hỏi, mẹ đâu, bình thường vẫn có mẹ lo cho mà. Tôi chỉ cười, thấy vừa thương vừa biết ơn mẹ.
Lúc đầu, tôi mượn được một studio chụp tốt lắm. Nhưng sau đó có sự cố, chỉ mượn được một studio xấu, nóng và rất nhỏ, không thuận lợi một chút nào cho việc chụp. Lúc nhìn thấy cái phòng đó, tôi hơi nản. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ, thì phí lắm...
Thế rồi nó cũng thành công và được mọi người khen. Tôi chưa nói gì sau khi bộ ảnh này xuất hiện tràn ngập trên các trang báo mạng, nhưng đến bây giờ thì tôi thật lòng muốn nói lời cảm ơn.
Cảm ơn anh Cao Minh Tiến, anh Bobby và chị Hoài style vì đã giúp đỡ tôi thực hiên bộ ảnh này và cho tôi những lời khuyên bổ ích, vào lúc không mấy ai tin rằng tôi còn có thể làm được điều gì đó.
Tôi càng hiểu rằng, khi tôi bỏ công sức, đầu tư thật kĩ càng, làm việc thật trách nhiệm, tôi sẽ có được sản phẩm ưng ý thì mới mong được mọi người ghi nhận.
Nếu có ai đó, vẫn còn khắt khe với tôi, vẫn còn xét nét tôi, thì họ sẽ không thể chê bai gì nhiều với một sản phẩm tốt. Nếu đó là những người ủng hộ tôi, họ sẽ hiểu rằng tôi đang cố gắng, từng chút, từng chút một…
Và cho tới khi bắt đầu học cách tự làm mọi thứ thì cũng là lúc tôi nhận ra tôi cần phải nỗ lực, không chỉ vì tôi mà còn vì bố mẹ của tôi, những người chịu khổ nhất khi có chuyện xảy ra với tôi và cũng là những người luôn ở bên cạnh tôi suốt thời gian khó khăn đó. Giờ làm gì, thực hiện một dự án gì tôi cũng rất quan trọng việc suy nghĩ , cảm giác và cách nhìn nhận của bố mẹ trong mọi vấn để tôi làm.
Tôi đang thực hiện dự án âm nhạc mới của mình. Hàng ngày tôi đi tập nhảy với cùng nhóm nhảy của tôi, tập cả gym để tăng sức bền. Hôm vừa rồi thì phải lo mượn đồ để chụp ảnh cho album. Chưa tới thời điểm gấp rút, nhưng tôi muốn làm sớm những công đoạn này để có thời gian chỉnh sửa chỉn chu, không có sai sót.
Tôi cố gắng để ý ít nhất những điều người ta nói không hay về mình, những lời ác ý để khiến tôi nhụt chí, không đứng lên được.
Sau một năm qua tôi hiểu ra một điều. Bạn chỉ có thể đạt tới sự thành công bằng chính lòng nhiệt huyết và đam mê của mình chứ không phải sự thù hận.
Tôi sẽ quay trở lại với một hình ảnh Hoàng Thùy Linh mới – đã trưởng thành và vẫn đầy đam mê…
Theo Kênh 14