Hong Kong cho tôi về lại những ngày ấu thơ
Hong Kong là mảnh đất gắn bó vởi tuổi thơ tôi – một thời say mê với những bộ phim TVB từ những năm đầu của thập niên 90.
Cái thời mà công nghệ truyền hình hay internet còn chưa được phổ cập và hiện đại như bây giờ, thì Hong Kong là ước mơ thật xa, nhưng cũng là hạnh phúc thật gần. Hồi đó, đâu cần phải đến tận Hong Kong tôi mới thấy vui. Bởi chỉ mơ về nơi đây, cũng khiến tôi cười!
Hông Kông, với tôi, không đơn thuần là mảnh đất du lịch bình thường... |
Thời gian trôi qua, tôi không còn là cô bé con chỉ ngồi mơ về Hong Kong như ngày xưa! Tôi đã đến đây, đã trải nghiệm. Đến rồi đi… nhưng lòng vẫn mong ngóng được một ngày về lại nơi đây! Bởi tôi thấy mình được trẻ lại, trái tim rộn ràng hơn theo từng nhịp bước chân trên mảnh đất này!
Đây là nơi giao thoa giữa nét cũ và nét mới, giữa phương Đông bí ẩn và phương Tây phóng khoáng, giữa nét mềm mại rất Trung Hoa với những nét cá tính du nhập từ xứ sở sương mù! |
Tôi yêu Hong Kong không phải chỉ bởi nơi đây có khu vườn cổ tích Disneyland huyền thoại, có công viên Hải Dương nhộn nhịp hay những khu mua sắm sầm uất. Đem một phần tâm hồn mình gửi đến mảnh đất nhỏ bé này, với tôi , đây là nơi đã cho tôi những người bạn tốt, là nơi của yêu thương, nhung nhớ, của cả những giận hờn con gái vu vơ, cái thời còn ôm mộng thần tượng!
Trà chanh - bánh thơm - trà sữa - bánh trứng - những món đặc sản thân thương của xứ Cảng thơm |
Mỗi sáng trong quãng thời gian ngắn lưu tại đất Cảng thơm, tôi thích hòa vào dòng người hối hả trên tàu điện ngầm. Rồi để mình nhâm nhi bữa trà chiều với trà sữa – bánh trứng, trà chanh – bánh thơm.
Tôi thích những tấm thẻ Ocupus (thẻ Bạch Tuộc), có thể sử dụng ở cả tàu điện ngầm, xe điện, ô tô bus, và mua đồ ở những cửa hàng 11/7.
Những chiếc xe điện 2 tầng vẫn đi lại chậm rãi, chen giữa những làn xe vun vút |
Nhớ lắm khi ngồi trên những chiếc xe điện cổ kính. Và chỉ với 2$ thôi, tôi ngồi từ bến đầu đến bến cuối, ngắm đường phố nhộn nhịp, dòng người đông đúc, lắng nghe tiếng leng keng của xe điện và tiếng đèn đỏ - đèn xanh tích tắc rất riêng của mảnh đất này!
Hong Kong là thiên đường của ẩm thực! Tôi thích các món điểm tâm (dim sum). Đó là há cảo, sủi cảo, bánh cuốn tôm… be bé, xinh xinh, nhưng đong đầy nét văn hóa từ ngàn đời xưa. Hoặc đi dọc những con phố nhỏ rực rỡ ánh đèn ở khu Vượng Giác vào buổi tối, khám phá các món ăn đường phố cũng thú vị không kém. Cá viên, bò viên, bạch tuộc nướng, thêm một chút tương ớt, tương đen, tương mè... thật hấp dẫn!
Tàu hũ thúi - dễ gây nghiện như sầu riêng! |
Tôi yêu Hong Kong nên nhung nhớ cả cái mùi của tàu hũ thúi! Quả thật, nó thúi cả một con đường, mà dòng người xếp hàng để được nếm một miếng tàu hũ thối vẫn nối dài. Tôi cũng đứng vào dòng người đó, và hoàn toàn cảm thấy xứng đáng khi được thưởng thức món đặc sản đường phố này! Chẳng còn cái mùi tanh tanh, găn gắt khi ngửi, thay vào đó là vị béo, bùi và hương vị nồng nàn quyến rũ khó cưỡng!
Tôi nhớ, tháng 5, Hồng Kông mưa trắng trời trắng đất. ..
Tôi nhớ, tháng 9, Hồng Kông nắng vàng chói chang…
Hong Kong, nói nhỏ thật nhỏ, mà sao tôi đi hoài chưa hết… Chưa kịp thỏa nỗi nhớ, đã phải nói lời chia xa. Nhưng, tôi nhất định sẽ về lại!
Vào 8 giờ mối tối, Hông Kông "chiêu đãi" các du khách bữa tiệc âm thanh, ánh sáng vô cùng quyến rũ |
Một ngày không xa, khi quay về lại xứ Cảng thơm… Tôi sẽ lại đứng trước bến cảng Victoria lộng gió, hòa vào bữa tiệc âm thanh, ánh sáng, dõi mắt theo những cánh buồm đỏ của con thuyền cổ kính đang dập dềnh trên sóng nước. Tôi sẽ đến miếu Xa Công, ngắm nhìn những vòng xoay chong chóng, thắp nén hương cầu nguyện bình an. Tôi muốn đến cây cầu nguyện, ném lên đó những bảo điệp được buộc cùng trái cam, thành tâm mong về những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, người thân.
Người dân nơi đây quan niệm, chong chóng quay nhanh mang lại nhiều may mắn |
Tôi sẽ đến đảo Nam Á, để hít thở vị mặn mòi và đơn sơ của biển cả, nơi có thể trải nghiệm một cuộc sống rất khác khu trung tâm Hong Kong. Nơi đây có những bãi biển xanh ngát, có những món hải sản ngọt mát, có những chiếc xe đạp – phương diện di chuyển chủ yếu của người dân nơi đây – lướt đi trong những ngõ nhỏ xinh!
Giờ đây, khi đang ngồi viết miên man những dòng cảm xúc này, tôi đang nghe lại những ca khúc nhạc Hoa kinh điển của thập niên 90, của những Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu. Và tôi ước, khi quay lại Hong Kong, sẽ được đến với Hồng Quán – sân khấu nổi tiếng và đắm mình trong dòng nhạc của một thời mộng mơ.
Trụ sở chính của đài Truyền hình HK - TVB đặt tại Tướng Quân Áo, là nơi sản xuất ra hàng nghìn tập phim mỗi năm, là cái nôi của những ngôi sao điện ảnh như Lương Triều Vỹ, Châu Nhuận Phát... |
Tôi sẽ đến Tướng Quân Áo, nơi đặt “đại bản doanh” của TVB. Giờ đây, không còn ở cái tuổi xốn xang thần tượng, dán mắt vào màn ảnh nhỏ với những bộ phim “Sài Gòn film dịch và lồng tiếng, Fafilm Việt Nam phát hành…” như xưa, nhưng tôi vẫn mong sao được đến đài truyền hình TVB, được trẻ lại để gọi tên thần tượng. Dù những nghệ sĩ tôi yêu mến trong những thập niên 90, nay đã không còn ở đó. Nhưng biết đâu, một chút duyên phận, thêm vài phần may mắn, tôi sẽ được nhìn thấy những gương mặt thân thương ấy! Dù chỉ một lần thôi, cho thỏa ước nguyện trên con đường thần tượng – có phần ngốc nghếch mà sao đáng yêu đến thế!
* Để bình chọn cho bài viết "Hong Kong cho tôi về lại những ngày ấu thơ", bạn hãy đăng nhập Zing Me và tới bài blog gốc tại đây. (Lưu ý, bấm nút Bình chọn, không phải nút Thích)
Theo Blog ZingMe
Tham gia viết bài dự thi chủ đề Hong Kong để nhận chuyến du lịch tới thiên đường giải trí trong mùa hè này. Xem chi tiết tại đây. |