Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Huyền Trang Next Top Model: 'Tôi dại nhưng không ngu dốt'

"Với cuộc sống này, tôi xin được là tôi, dù tôi có khờ dại, có ngốc ngếch, nhưng miễn là tôi chân thành và sống vui là được rồi" - quán quân "Vietnam's Next Top Model 2010" chia sẻ.

Huyền Trang Next Top Model: 'Tôi dại nhưng không ngu dốt'

"Với cuộc sống này, tôi xin được là tôi, dù tôi có khờ dại, có ngốc ngếch, nhưng miễn là tôi chân thành và sống vui là được rồi" - quán quân "Vietnam's Next Top Model 2010" chia sẻ.

Nhiều người bảo Huyền Trang dại dột, khi từ bỏ những cơ hội vàng mà bất cứ một chân dài nào cũng đều mơ ước trong giấc mơ sàn diễn… Thậm chí, đã từng có một chuyên gia thời trang của một thương hiệu lớn khi sang Việt Nam, nhìn thấy Huyền Trang bước vào cửa hàng đã thốt lên với các nhân viên của mình: “Hãy chú ý đến cô ta cho những lần hợp tác sau này nhé. Cô ta rất high fashion”, và cơ hội đó cũng qua đi.

Sau 3 năm trải nghiệm từ một cô gái tỉnh lẻ bước đi trên con đường người mẫu vốn gập ghềnh, vùng vằng thoát khỏi những hạn định nghề nghiệp và trả giá cho những quyết định, Huyền Trang vẫn thế: đam mê, mạnh mẽ và không kém phần… khờ dại. Nhưng có lẽ trong cuộc sống vốn rất phức tạp này, nhiều lúc ta cũng cần lắm cái dại của những người quanh ta, để thấy sự toan tính, bon chen không phải ở đâu cũng có chỗ…

Không phải cứ "mộng" là được

- 3 năm, từng được tung hô, hứa hẹn, từng tập nổi loạn để bứt phá khỏi những toan tính của người khác đối với mình. Chị bây giờ thế nào, đầu hàng cuộc sống hay tiếp tục “cuộc chiến” cho đam mê?

- Từ New York trở về, tôi gần như rất mệt mỏi. Tôi về Bắc hai tháng, nhiều người book show cũng không nhận lời. Lúc đó tôi hơi mập và quan trọng là chưa lấy lại được thăng bằng, sau những trải nghiệm mà ở đó vui có buồn có, mệt mỏi thất vọng có. Và thú vị, đương nhiên là có.  

Và dù có điều gì xảy ra tôi cũng chẳng tiếc gì, vì tôi được sống là mình nhất, trong những trải nghiệm khác nhau mà bị gọi là dại hay thế nào chăng nữa tôi cũng thấy không quan trọng. Tôi không thích đánh giá mình mà để mọi thứ tự nhiên nhất là nó, trong chừng mực của nó.  

Với cuộc sống này, chưa bao giờ tôi phải “chiến” với nó để phải đầu hàng. Tôi sống hồn nhiên, tự nhiên với nó, và tôi yêu nó. Còn đam mê, nó càng không phải là một cuộc chiến. Có một thời điểm tôi mất phương hướng, không biết mình có thực sự đam mê thời trang hay không...

- Chuyện này tôi biết. Có lúc chị muốn trở thành một đạo diễn điện ảnh, lúc thì muốn trở thành một người làm kinh doanh…Chị có biết chị rất may mắn không khi không ít những bạn chân dài mơ được những cơ hội như chị? Hay mọi thứ đến với chị nhanh quá làm chị mất phương hướng?

- Vinh quang ai cũng muốn, nếu xác định theo một nghề gì đó. Tất cả những việc tôi làm, kể cả việc rời khỏi đơn vị độc quyền tôi, đều có lý do của nó cả. Tôi không muốn giải thích nữa vì mọi chuyện cũng qua rồi.  

Đúng là có một thời gian tôi mất phương hướng. Giữa tính cách của một cô gái mới lớn, những xung đột công việc và cuộc sống khiến tôi cảm thấy mình hơi hoang mang. Hãy hiểu rằng, khi người ta muốn một điều khác, là lúc người ta đang mệt mỏi với điều họ đang có. Tôi biết tôi rất may mắn khi mọi thứ đến với mình khá thuận lợi, lại được nhiều người giúp đỡ nữa. Nhưng chắc cuộc sống sẽ tự đặt cho con người ta mỗi người một chỗ.

- Nhân thể chị nhắc đến nhiều người giúp đỡ, tôi nghĩ ngay đến siêu mẫu Hà Anh. Gần như cô ấy đã rất hết lòng với chị, thậm chí phải chịu thị phi vì giúp đỡ chị?

- Tôi rất biết ơn chị Hà Anh và xin lỗi chị ấy vì tôi chưa làm được những gì như tôi và chị Hà Anh kỳ vọng ở tôi, cũng như những gì mà chị ấy phải chịu khi giúp đỡ tôi, một sự giúp đỡ mà tôi biết rất vô tư và tận tâm. Thời gian tôi quyết định “tự thân vận động”, nếu không có chị Hà Anh chắc tôi cũng không biết xoay sở như thế nào. Tôi có được nhiều trải nghiệm cuộc sống để sáng tỏ với chính mình được nhiều thứ hơn, lớn lên hơn. Ví dụ như tôi được đến New York, được thử thách với chính mình khi tự thả mình ra bơi với môi trường bên ngoài. Và quan trọng hơn, khi lấy lại được thăng bằng, tôi đã tìm lại được niềm đam mê cho chính mình lúc này, đó chính là thời trang.

- Xung quanh việc ra đi khỏi đơn vị độc quyền chị, nhiều luồng ý kiến cho rằng, chị bị “vỡ mộng ngôi sao” khi bị quản lý quá chặt và quyền lợi không được hưởng nhiều ngoài tiền lương - cũng chính là giá trị giải thưởng được chia đều theo từng tháng? Điều đó có đúng không?

- Tôi xin phép không bình luận gì về chuyện này, nhất là bây giờ mọi thứ đã là quá khứ. Tôi luôn muốn giữ những quan hệ tốt đẹp với những nơi tôi đã làm việc và cộng tác, không phải vì mục đích công việc mà tính cách tôi là thế, luôn muốn giữ lại những gì đẹp nhất và quên đi những gì làm mình không vui.  

Tôi chỉ coi người mẫu là một cái nghề như bao nghề khác, cố gắng giữ mình được đàng hoàng, trong sạch và phấn đấu để đem thời trang đến gần công chúng hơn thì tôi làm. Còn ngôi sao hay không là do công chúng quyết định và nó cũng là phần thưởng cho người biết đối xử tốt, phấn đấu tốt với công việc, chứ không phải cứ “mộng” là được. Mà phải là “thật”. Sống thật và lao động thật.

- Và bây giờ chị đang bước những bước đi nghề nghiệp thế nào, với sự “sống thật, lao động thật” sau những biến động cuộc sống và nghề nghiệp thời gian qua?

- Không nhanh không chậm, nhưng chắc chắn, và cũng khá vui. Tôi được bước lên sàn diễn trong tâm thế của một người mẫu chứ không phải một người đã từng thắng giải này giải nọ, nhẹ nhàng, tự nhiên. Sau mọi biến động, cái tôi cần là một tâm thế tĩnh và làm nghề một cách chuyên nghiệp mà tự nhiên nhất.  

Từ Bắc trở lại Sài Gòn, tôi có show đều. Về mặt tiền bạc, đối với một người mẫu, không phải giàu có dư giả gì nhưng như thế cũng là được, khi mình nhìn sang biết bao người còn thiếu thốn hơn mình. Không biết người khác như thế nào nhưng tôi thì luôn biết đủ. Khi nào mình cảm thấy mình đủ chứng tỏ cuộc sống mình sẽ về với một quỹ đạo yên bình.

Dại có cái thú vị của dại  

- Dù chị có thể nguỵ biện rằng, chị có nhiều trải nghiệm hay ở những cái người đời gọi là dại, nhưng chị có tự thẳng thắn nhận mình rất dại không?

- Tôi chưa bao giờ cho là mình khôn. Vâng, tôi dại, dại nhưng không ngu dốt. Chính vì tôi dại nên tôi đã đi những chặng đường như vừa qua. Dù cuộc sống có biến động nhiều hơn, tôi vẫn muốn mình đừng khác nhiều so với như thế này, một con bé thẳng tính, hơi hậu đậu, rất vô tư và luôn suy nghĩ tích cực về mọi người.  

Tôi không tưởng tượng được nếu một ngày mình “khôn” lên, thảo mai, lươn lẹo, phải nghĩ ra cách này hay cách khác để thân với ai đó, để lấy những quyền lợi nào đó, là tự tôi thấy rùng mình rồi. Kết quả cuối cùng của cuộc sống là tiền và hạnh phúc, tôi chọn cách kiếm tiền vừa đủ và mong một cuộc sống hạnh phúc, được làm những gì đúng khả năng, được sống là chính mình, thế là đủ rồi. Mỗi một sáng thức dậy, tôi vẫn muốn nhìn khuôn mặt mình là mình, đừng là ai khác, đừng cần một cái mũi đẹp hơn, một đôi môi đẹp hơn mà gương mặt đó không phải là một tôi thân thuộc; đừng cần một tính cách khôn khéo hơn, quái quỷ hơn, khi Huyền Trang không còn là Huyền Trang nữa.

- Cuộc sống của người dại khờ (không phải ngu dại), giống như bức tranh của một đứa trẻ, nguệch ngoạc, lộn xộn. Chị có nghĩ vậy không?

- Người lớn chẳng ai ghét sự trong sáng trong đó. Nó đã vẽ bằng tất cả những gì nó thấy, hồn nhiên, trong trẻo, tự nhiên và không có dấu ấn của sự dối lừa dù trong đó nó vẽ nó đã đến được cung trăng. Bạn thấy thú vị không? Thú vị chứ. Thú vị vì nó được sống cuộc đời của một đứa trẻ đúng nghĩa chứ không phải của một người lớn, và thú vị vì có sao nó sống thế.  

- Nhưng ta phải thay đổi cho hợp với các môi trường, nếu không, ta sẽ bị bật khỏi nó…

- Có môi trường nào chỉ dành cho một kiểu người giống hệt nhau trên thế giới. Ở góc độ nghề nghiệp, tôi sẽ còn phải thay đổi nhiều. Tôi không thể diễn quần jean như là diễn đầm dạ hội. Ở tất cả những đòi hỏi khác nhau cơ bản của sàn diễn thời trang tôi phải đáp ứng được, đó là sự chuyên nghiệp. Khi lên sàn diễn, tôi phải diễn cho ra được đồ chứ không phải diễn cho ra bản thân tôi.  

Nhưng với cuộc sống này, tôi xin được là tôi, dù tôi có khờ dại, có ngốc ngếch, nhưng miễn là tôi chân thành và sống vui là được rồi. Còn những ý thức về sự học ở đời, còn rất nhiều, tôi sẽ phải tự rèn giũa mình để không bật khỏi những kỹ năng ứng xử chuẩn cũng như làm cho mình lạc lõng giữa không gian mà tôi sẽ đến.

- Chị bảo vệ cái dại của chị quyết liệt quá. Điều đó làm cho tôi thấy, chị không hề dại…

- Khôn hay dại là do cách nhìn của từng người. Tôi chỉ có một thôi, một cuộc đời để sống, một tính cách để nhận vui hay buồn ở những gì xung quanh. Tôi không cố để làm ra mình khôn hay mình dại và luôn sống sao để được chính là mình.

- Vậy, nếu chị yêu sống yêu chết một người nào đó mà người đó muốn chị khác đi, thì sẽ ra sao?

- May mắn thay điều đó chưa từng xảy ra. Tôi đã bắt đầu yêu, mà đúng hơn là cả hai đang ở giai đoạn thích nhau. Anh ấy thích tôi vì chính sự hồn nhiên, sự thẳng thắn và có chút gì hậu đậu của tôi. Anh ấy không chỉ là một người thú vị, mà quan trọng nhất là anh ấy để tôi được là chính mình, thích những tính cách thuộc về tôi.  

Còn nếu ai đó muốn tôi khác đi thì tôi nghĩ rằng, tôi sẽ dừng mọi thứ lại vì họ có yêu mình đâu. Họ yêu một người khác thì hãy để họ đi tìm một người nguyên bản chứ đừng mù quáng tặng họ một phiên bản. Tôi sẽ thay đổi, nhưng là thay đổi một số thói quen không tốt, hoặc một số thứ không hợp lý. Điều đó tốt cho cuộc sống của mình và những người xung quanh.

- Câu hỏi cuối cùng dành cho chị. Chị có hình dung, một ngày nào đó chị lấy chồng, mọi thứ với thời trang thực sự dừng lại, chị sẽ làm gì sau đó?

- Lấy chồng lấy vợ là do duyên số, và tương lai là một bí mật. Nhưng với thời trang, tôi sẽ vẫn luôn đam mê. Khi tôi không còn là một người mẫu nữa thì tôi vẫn có nhiều cách khác để gắn bó với nó. Tôi sẽ hoàn thiện mình hơn nữa trong nghề nghiệp để được sống với nó một cách trọn vẹn cảm xúc nhất, để rồi khi bước sang những lĩnh vực khác trong những bước ngoặt cuộc đời, tôi sẽ không phải thấy ân hận.

Theo Thế giới người nổi tiếng

Theo Thế giới người nổi tiếng

Bạn có thể quan tâm