Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khi chồng 'dạt vòm'

"Tôi nói cho anh biết, anh mà đi thì đừng bao giờ vác cái mặt về đây nữa!". Hằng vừa khóc vừa nói, Tùng đùng đùng chạy lên gác xách "em" laptop, vật bất li thân ra khỏi nhà.

Khi chồng "dạt vòm"

"Tôi nói cho anh biết, anh mà đi thì đừng bao giờ vác cái mặt về đây nữa!". Hằng vừa khóc vừa nói, Tùng đùng đùng chạy lên gác xách "em" laptop, vật bất li thân ra khỏi nhà. 

Khi chồng `dạt vòm`
Ảnh minh họa

Nhà chỉ có hai vợ chồng và thằng cu con, bà giúp việc vừa xin về quê. Vẫn còn trong tháng nghỉ phép chăm con, không có giúp việc, Hằng phải làm từ A đến Z. Tùng vẫn thói quen như thời trai son, bình minh lúc 8h sáng, 8h15 đi làm với tinh thần rất sảng khoái. Anh chỉ về nhà lúc 7-8h tối và "bài ca" căn vặn trách móc bất hủ của Hằng ngày nào cũng diễn ra. Tùng hét lên với vợ rằng, muốn kiếm được tiền thì phải ra khỏi nhà, chứ chả lẽ cứ ngồi ôm nhau chờ tiền rơi xuống mà nhặt?

Hôm nay cũng vậy, vừa về nhà, chưa kịp nhìn thằng cu, điện thoại gọi, Tùng lại định đi tiếp. Thế là "bài ca" cũ diễn ra và kết thúc bằng việc Tùng ra khỏi nhà.

Tùng đi rồi, Hằng nằm vật ra khóc lóc, cô chỉ chợt tỉnh khi thằng cu khóc đòi ti. Chán nản, buồn giận, cô bỏ luôn bữa... Cảm giác trống vắng, lẻ loi, bị bỏ rơi bóp nghẹt tim cô, sao trên đời lại có người vô tâm như chồng cô cơ chứ. Cô chỉ cần hết giờ làm anh về nhà với mẹ con cô, chơi với thằng cu, rửa giúp cô cái bình sữa... chứ cô có đòi hỏi gì to tát đâu...

21h. Đã đến "giờ của Huyền Diệu", giá có bố nó ở nhà xem cùng, giá như "anh giai thằng cu" ở nhà, dù hắn chỉ ngồi ôm "em laptop" thì cũng lấp được khoảng trống của bóng đêm đang vây xung quanh cô...

22h. Thằng bé đã ngủ say, Hằng vẫn không thể nào ngủ được vì nhớ hơi "bố nó" và cả sợ ma nữa. Giá như "anh giai thằng cu" không bỏ đi, thì giờ này cô đã có chỗ gác chân mà say ngủ...

Vừa thấy chồng đi cùng ông bạn nối khố (đúng hơn là bạn cà phê cà pháo) dắt xe vào cổng, chị Vân buột miệng: Lại vừa họp câu lạc bộ Nguyễn Khánh Toàn về chứ gì, thế thì chắc hôm nay bố nó không cần ăn cơm đâu nhỉ?

Bị chạm tự ái trước mặt bạn, chồng chị bực mình quay xe. Ông bạn lút cút đi theo. Chả là nhà chị gần đường Nguyễn Khánh Toàn, tiện có mấy quán cà phê, mấy ông bạn thời cấp III của chồng hay hẹn nhau ra đó buôn bán. Khổ nỗi, chiều đi làm về "họp cái", tối ăn cơm xong lại đi "họp". Chị dọn dẹp xong, lại tất tưởi kèm con học bài, con đi ngủ mới được tắm rửa giặt giũ, anh thì hầu như hôm nào cũng về muộn.

Hôm nay chị cũng chỉ càu nhàu như mọi lần mà sao anh lại tự ái ghê thế. Đây cũng là lần đầu tiên anh bỏ đi nên chị rất lo. Nhỡ đâu, mấy ông bạn cà phê rủ đi "giải trí" thì... Chị không dám nghĩ tiếp.

Nói dối con là bố đi công tác đột xuất, mang con gửi bà ngoại, chị lén đi tìm anh. Mặc vợ xin lỗi, bỏ qua lời khuyên của mấy ông bạn, anh vẫn không chịu về. Chị cảm thấy mình bất lực thực sự. Vừa lo giải thích cho con bé yên tâm là bố sắp về, vừa không biết làm cách nào để dụ ông chồng gan lì về “tổ”...

Kết

Ngày còn yêu, mỗi khi cãi vã, tôi rất hay đuổi anh (chồng tôi bây giờ) và có lần anh bỏ về thật. Còn một mình, tôi tức điên. Và cho rằng, anh ta không coi trọng mình nên mới vừa nói đã bỏ đi ngay được.

Tôi uất ức giận giữ, cảm thấy mình lẻ loi vô cùng, tối thứ bảy ai đưa mình đi xem phim, cả ngày chủ nhật dài lê thê, mình phải nằm nhà thật sao? Cứ thế tưởng tượng ra đủ thứ, rằng anh không còn yêu mình, anh sẽ đi ngay với đứa khác cho mà xem... Khi làm lành, tôi hỏi tại sao anh bỏ đi, anh bảo, anh bỏ đi cho đỡ tức và cũng để xem em còn cần anh không.

Sau này, lúc chuẩn bị cưới, tôi có dặn, nếu em làm anh giận, anh có bỏ đi thì đừng đi xa nhé, khi em ngủ rồi thì anh nhớ về nhé! Vì em... sợ ma lắm! Còn mẹ tôi luôn nhắc nhở, đàn ông có thể làm tất cả vì người mình yêu, nhưng nếu họ bị chạm tự ái thì cũng đáng sợ lắm! Nên khi nói năng với chồng, con phải nhớ có giới hạn, biết điểm dừng, đừng chạm đến ngưỡng của họ...

Lời khuyên cho các bà vợ

Những người vợ có chồng bỏ đi thường lúng túng trong cách giải quyết sau xung đột. Nếu không đi tìm thì sợ chồng sa ngã, có người khác. Nếu đi tìm thì sợ chồng lên mặt, kiêu căng, lần sau lại tái diễn.

Ngay cả khi chồng tự nguyện trở về, nhiều phụ nữ cũng băn khoăn không biết phải có thái độ ứng xử thế nào cho phù hợp. Nếu dửng dưng thì ngôi nhà lạnh lẽo. Nếu ngọt ngào thì lại sợ chồng cho là mình sợ, mình cần chồng, bị rơi vào thế bị bắt nạt.

Do đó, người phụ nữ nên có thái độ bình thản, vừa chấp nhận anh có mặt lại trong ngôi nhà, vừa để chứng tỏ rằng, nếu không có anh, tôi vẫn sống tốt. Mối quan hệ vợ chồng dần dần sẽ được hâm nóng phụ thuộc vào cách nhìn nhận và sự hối lỗi của cả hai. Tuy nhiên, điều tuyệt đối cấm là người vợ không được nói lại chuyện cũ, không đay nghiến, chất vấn chồng về những ngày đã qua.

Có không ít một đối tượng đàn ông rất gia trưởng, không bao giờ biết nhận lỗi hoặc xuống nước, với họ, mọi mâu thuẫn, cãi vã hay xung đột đều do vợ sai nên mới đến nông nỗi thế. Với họ, người phụ nữ phải luôn khéo léo, nếu không được thế, thì dù đúng dù sai, lỗi vẫn luôn thuộc về vợ. Với những người đàn ông này, người vợ thực sự rất khó khăn để nối lại quan hệ vợ chồng nếu đấy không phải là một tuýp người hiền thục, nhu mì, nhẫn nhịn.

Do đó, sau mỗi cuộc cãi vã, nếu một bên có hạ mình một chút, đừng nghĩ đấy là mình thua. Lời khuyên cho cả hai bên là không có ai thắng, ai thua, chỉ có hạnh phúc gia đình là quan trọng.

Theo Đẹp

Theo Đẹp

Bạn có thể quan tâm