Khoảng cách giữa tôi và em còn xa lắm
Em là người đàn ông lịch lãm, pha chút gì đó điềm đạm khi tiếp xúc. So với độ tuổi, em có vẻ đĩnh đạc và chín chắn hơn rất nhiều. Vì lẽ đó em đã thu hút ánh nhìn của tôi.
Tôi quen em không tình cờ bởi hàng ngày tôi vẫn nhìn thấy em như tất cả những người làm cùng cơ quan khác. Có chăng chỉ là thế một chút ấn tượng với ai đó rồi sẽ qua nhanh, nếu như không có một ngày bất ngờ em nháy nhầm vào số máy của tôi rồi nói lời xin lỗi.
Tôi biết là em nhầm lẫn thật vậy mà tại sao lúc đó tôi lại vui và xao xuyến đến thế. Kể từ đó tôi để ý đến em nhiều hơn, nhìn em nhiều hơn, mặc dù em hoàn toàn không biết đến điều đó. Em đâu biết rằng mỗi khi nhìn thấy em, cảm xúc của tôi bị xáo trộn. Vậy mà trước mặt em, tôi lúc nào cũng tỏ ra là một người lạnh lùng, hoàn toàn không quan tâm hay để ý đến em. Có những lúc em vô tư chào tôi rồi cười rất tươi, nhưng tôi lại không đáp lại vì vậy mà em bông đùa trách khéo: “Chị nhé! Em chào chị mà chị không trả lời, hay thậm trí không thèm nhìn em nữa”.
Em có thể hiểu cho tôi không? Lúc đó tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như nào? Khi đó tôi nhìn em, tôi sợ em sẽ đoán được điều gì đó trong tôi. Điều mà tôi không bao giờ muốn em biết. Em thường ngày chỉ nhắn tin cho tôi với một sự quan tâm hỏi han bình thường của một người em trai với một người chị gái. Nhưng hình như ảo giác của tôi quá lớn đối với em.Vì vậy tôi luôn vứt bỏ điều đó để đón nhận những lời quan tâm của em với cảm nhận riêng để tự an ủi mình.
Trước đây tôi luôn tự nói với lòng mình rằng không nên cũng như không bao giờ giành tình cảm cho những người kém tuổi, bởi họ lúc nào cũng trẻ con hơn mình. Vậy mà khi nhắn tin nói chuyện cùng em, tôi dường như đã hoàn toàn xóa bỏ định kiến đó. Mỗi dòng tin nhắn em viết cho tôi đều toát lên một thứ gì đó rất mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành.Và khi nói chuyện với em tôi cũng nói lên được hết những xúc cảm của mình (những điều mà tôi chưa từng nói với một người khác phái nào).
Em biết không, trong tôi luôn chất chứa những cảm xúc khó diễn tả mà khi nói chuyện với em. Ở đó tôi đã lột tả được hết những suy nghĩ trong lòng. Tôi không biết được em hiểu được bao nhiêu phần trăm những chất chứa sâu kín ấy, nhưng điều đó không quan trọng bằng em đã biết lắng nghe tôi nói và có đôi khi đã cùng tôi chia sẻ. Điều đó cũng mang đến cho tôi niềm vui mỗi lần nghĩ đến em.
Tôi biết tôi có tình cảm với em là một điều không thể. Nhưng đó là tình cảm cá nhân của tôi. Tôi sẽ gìn giữ, trân trọng nó và mãi nghĩ về em với một ấn tượng đẹp đẽ nhất mà tôi từng có. Em từng chúc tôi rằng “Chúc chị sớm tìm được một người hôn lên trán trước khi đi ngủ”. Tôi ước người đó là em, nhưng có lẽ giữa tôi và em vẫn là một khoảng cách xa lắm…
Mai Nguyên
nang_thuy_tinh...@yahoo.com