Với hơn 3 triệu ca mắc và hơn 75.000 ca tử vong, Tây Ban Nha gần như bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu. Các cuộc gọi đến dịch vụ cứu thương ở thủ đô Madrid đã tăng 1/3 trong một năm kể từ khi virus SARS-CoV-2 tấn công thế giới, trung bình 4.000 cuộc gọi mỗi ngày. |
Bất chấp nhiều đêm mất ngủ trên chiến tuyến chống Covid-19, bác sĩ Navid Behzadi Koochani thuộc đơn vị UVI-3 của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Madrid vẫn hào hứng khi đi làm mỗi ngày. Bác sĩ Behzadi tự hào về đội cứu thương của mình khi cấp cứu, hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19. |
"Khi bạn thấy rằng bạn đã có thể có ích, theo một cách nào đó, để cải thiện chất lượng cuộc sống của một người hoặc cứu họ, điều đó sẽ ở lại với bạn mãi mãi", bác sĩ Behzadi cho biết. |
Trước khi chuyển bệnh nhân Covid-19 tới các bệnh viện ở Madrid, nhóm của bác sĩ Behzadi mặc đồ bảo hộ từ đầu đến chân và được phun khử khuẩn. Đây là việc làm đã trở nên quá quen thuộc kể từ khi đợt bùng phát đầu tiên tác động đến thủ đô của Tây Ban Nha. |
Căng thẳng với nhân viên y tế là mối quan tâm lớn sau khi đại dịch xảy ra. Nghiên cứu gần đây cho thấy 45% nhân viên chăm sóc sức khỏe của Tây Ban Nha có nguy cơ cao mắc một số rối loạn tâm thần sau đợt đầu tiên, bao gồm trầm cảm, lo âu và rối loạn căng thẳng. |
Trong một lần làm nhiệm vụ gần đây, Behzadi đã không thể cứu một người đàn ông 35 tuổi tử vong do Covid-19, bỏ lại con gái nhỏ trong khi vợ của bệnh nhân cũng phải nằm viện do bệnh nặng. "Đây là những tình huống ảnh hưởng cảm xúc của bạn. Bạn cảm thấy sự sống thực sự mong manh, nhưng mặt khác, chúng ta may mắn biết bao khi còn sống", bác sĩ Behzadi chia sẻ. |
Dù tỷ lệ lây nhiễm giảm kể từ tháng 8/2020, nhóm cứu thương tiếp nhận ít trường hợp khẩn cấp hơn, họ biết virus vẫn có thể ảnh hưởng cuộc sống này. Y tá Sara DiazCastro cho biết tinh thần của cả đội rất tốt mặc dù họ đều mệt mỏi sau một năm chiến đấu với virus. |
"Thành thật mà nói, đó là những ngày rất tồi tệ, rất đau khổ", y tá Sara DiazCastro nhớ lại về những thời điểm cả đội chạy đua với đại dịch khi tiếp nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, đôi khi không thể đến kịp để cứu bệnh nhân. |
Giống như nhiều người trong nghề, Diaz không gặp cha mẹ của mình hơn một năm và khao khát được trở lại mọi thứ như trước đây. "Tôi muốn đi ra ngoài với bạn bè của mình, tôi muốn đi làm và không phải mặc bảo hộ. Tôi muốn nhìn thấy những bệnh nhân không phải đeo khẩu trang", Diaz chia sẻ. |
Sau khi kết thúc ca làm việc 24 giờ, Diaz dành thời gian để chơi với con hoặc chạy bộ. Đại dịch khiến người phụ nữ này trở nên mạnh mẽ và trân trọng hơn những gì mình đang có. "Bạn phải tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ mà bạn có trong cuộc sống bởi vì bạn không biết điều gì có thể xảy ra với mình", nữ y tá chia sẻ. |
"Tôi hy vọng việc tiêm vaccine có thể chấm dứt đại dịch. Tôi lạc quan rằng trong một vài tháng nữa, chúng ta có thể cởi bỏ khẩu trang, ôm nhau và uống bia với bạn bè", bác sĩ Behzadi nói. |