Khương Ngọc: 'Thà bị ghét còn hơn bị khinh'
Với ba dự án điện ảnh ra rạp cùng năm: "Long ruồi", "Sài Gòn" và "Thiên mệnh anh hùng", Khương Ngọc đứng vào hàng top những diễn viên mới bảo đảm doanh thu phòng vé.
>> Theo chân Khương Ngọc vào phòng gym
>> Khương Ngọc thuở 'đầu u mặt sẹo'
Chọn lọc tần suất, đắn đo trước những cơ hội đã làm nên thành công của Ngọc hiện tại. |
"Tôi không đủ khả năng sáng tạo" (?!)
- Một cú bật đủ mạnh, với "Long ruồi" và "Thiên mệnh anh hùng". Rồi bỗng dưng mất tích, nhiều người thắc mắc là anh đang làm gì?
- Tôi đang loay hoay nhiều thứ, tôi đóng kịch, làm dự án âm nhạc, chơi thể thao, phải tập, phải viết, phải học, phải nghe, phải xem, làm, nói… Nói chung tôi khá bận rộn.
- Anh loay hoay và dậm chân tại chỗ luôn ở những vai diễn phim truyền hình, chỗ anh đã xuất phát và được khán giả kỳ vọng?
- Nhiều lúc tôi thấy các nhân vật đều na ná nhau một kiểu. Ví dụ, nhân vật đi nước ngoài về, phá sản, lăng nhăng. Tôi quan niệm nghề là không được lặp lại. Mặc dù tìm hiểu sự sáng tạo để quay về đơn giản ban đầu cũng là một đẳng cấp, nhưng người ta sẽ thấy được bạn có thay đổi hay không. Đây là bài toán mà tôi chưa giải được. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội chia đều cho nhiều người, thế thì sao không để người khác làm, dù họ làm tốt hoặc không tốt?
- Có tự tin thái quá không, trong khi anh chỉ đứng lại, nhìn và phát xét người khác làm mà mình lại không làm?
- Không. Nói vậy thì oan tôi. Thế này, tôi không dám nhận những vai đã làm vì tôi không đủ khả năng sáng tạo. Chỉ thế thôi.
- Anh lo sợ áp lực?
- Tôi sống chung với áp lực đấy chứ. Lúc mới bắt đầu, tôi phải nghĩ trăm phương ngàn kế để được khán giả nhớ đến. Bây giờ có được vị trí trong lòng khán giả, tôi lại phải làm sao để giữ và phát triển nó. Áp lực lúc trước nhiều hơn nhưng hiện tại nặng hơn.
- Nhưng nếu có một lời mời từ phim điện ảnh, chắc anh sẽ không từ chối, vì mức catse quá hậu hĩnh? Chẳng hạn một diễn viên chính có thể nhận mức caste 200 triệu đồng?
- 200 trăm triệu có đủ trả và đền bù thiệt hại nếu diễn viên đó gặp tai nạn không? Giả sử, tôi nhận mức caste trong phim Thiên mệnh anh hùng 1 tỷ thì cũng chẳng đủ. Người ta nhìn mức giới hạn đó xuýt xoa, nhưng hãy thử đến phim trường, chứng kiến những diễn viên làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất, sự đánh đổi để lấy những pha diễn. Nếu khi đó họ vẫn nói mức caste như thế là quá cao thì mọi người đang đánh giá giá trị của người diễn viên quá thấp.
- Anh có biết anh bị người ta ghét không?
- Tôi thà bị ghét còn hơn bị khinh. Chấp nhận ít tiền còn hơn nhiều tiền phải vác mác bám ông A, víu áo bà B. Vết hằn vẫn là vết hằn, dù nổi tiếng thì miệng đời cứ trơ trơ. Điều đó có đáng đánh đổi?
- Lúc nào anh cũng phòng thủ và sợ người khác tấn công mình như vậy ư?
- Tôi nghĩ ai cũng thế thôi, đã làm nghề này phải lo liệu đủ đường. Còn ai muốn tấn công tôi cũng tùy. Từ trường của tôi hơi bị mạnh, qua ánh nhìn đầu tiên tôi biết họ tốt hay xấu. Người xấu thích đi đường vòng, vòng 1: Vẽ vời, vòng 2: Dẫn chứng, vòng 3: Khai thác, vòng 4: Lượm tiền… Tôi đi thẳng luôn, hỏi họ phải đích đến của anh muốn “lượn tiền” đúng không, tôi thấy bản hợp đồng lỏng lẻo vấn đề như vậy. Họ nhột và khó chịu chứ. Làm sao còn ai dám giở trò với tôi?
"Thích chơi kiểu lãng mạn"
- Trước cuộc hẹn, anh dặn không nói về tình yêu? Điều gì làm anh sợ hãi như vậy?
- Chẳng điều gì cả. Đơn giản tôi không có gì để nói, mọi chuyện đã qua và đã ổn. Tôi không thích rao chuyện tình cảm trên mặt báo, cực kỳ ghét, thế thôi.
- Qua cách trò chuyện, vẻ như anh sống khép kín và cũng rất lập dị khi nói mình không có nhu cầu tiếp xúc mà chỉ có nhu cầu tìm hiểu. Những người xung quanh liệu có ai dám chơi với anh?
- Tôi quan sát chứ không phải chăm chăm nhìn rồi bình luận nhé, đó là bản năng sinh tồn mà cái nghề đòi hỏi. Tôi có một nhóm bạn, 2-3 bạn nam, 2 bạn nữ và một bạn già 60 tuổi. Họ đâu cần biết tôi là ai, cũng chẳng muốn tìm hiểu quá khứ tôi đã làm những gì, cái họ cần là khi tôi đang làm việc với họ, tôi có năng lực ở thời điểm đó không. Nếu ai đã xem MV của tôi, để ý kỹ một chút sẽ thấy những người bạn tuyệt vời đó.
- Anh sẽ rất khó lãng mạn với tích cách và lối nghĩ thẳng, đời sống cá nhân của anh như thế nào?
- Tôi không lãng mạn. Nhưng tôi thích chơi kiểu lãng mạn với những người bạn. Chúng tôi hồi hộp mở hộp bánh mà cô bạn trong nhóm mất cả buổi để làm, dù chúng rất xấu nhưng ai ăn cũng tấm tắc. Cái cười vào lúc ấy tự nhiên kinh khủng. Như vậy, thú vị quá chứ!
- Chẳng phải cảnh đó vẫn thường trải qua trên những bộ phim và vở kịch anh đã diễn?
- Nếu ngoài đời thực mà xảy ra như trong phim thì thật tuyệt vời. Tiếc là tôi chưa thử nghiệm trong diễn xuất. Nhưng có lẽ nghề cho tôi nhiều giác quan hơn, trực giác cũng sáng suốt khi mách nước ai là bạn và ai đang diễn. Nên đừng ai diễn trước mặt tôi, tôi nhìn thấy đấy.
- Mọi thứ cứ phải suy nghĩ nên hay không, thật hay giả, đúng hay sai không làm anh mệt và nản?
- Mệt chứ, nhưng tôi thích như vậy. Cuộc sống cần như vậy. Tôi đang sống chậm, tận hưởng, nghiền ngẫm, để sau này khỏi chất vấn bản thân sao vội vã quá!
Theo Mỹ Thuật